Trưa 19-11, thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được điều động tham gia kíp cứu hộ cùng các cán bộ, chỉ huy trong đơn vị. Nhiệm vụ của đơn vị là sơ tán người dân bị cô lập tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông.
Thời điểm đó, nước lũ dâng cao, chảy xiết, dòng chảy thay đổi liên tục, lẫn nhiều vật cản nguy hiểm, nhưng kíp cứu hộ vẫn quyết tâm tiếp cận từng mái nhà, từng vị trí người dân ra hiệu cầu cứu.
Ở nhiều khu vực, ca nô không thể tiếp cận vì chướng ngại vật, Thiếu tá Thinh cùng đồng đội đã buộc dây vào người, nhảy xuống dòng nước lũ để kéo ca nô vào gần nhà dân.
Khi người dân được đưa lên ca nô an toàn, anh lại bơi ngược ra để kéo ca nô ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó quay lại cứu những người còn lại. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đưa được bà con ra khỏi vùng ngập, vì bên trong còn rất nhiều người đang mắc kẹt”-anh Thinh chia sẻ.
Khoảng 16 giờ ngày 19-11, trong lúc hỗ trợ người dân lên ca nô, Thiếu tá Thịnh không may dẫm phải vật sắc nhọn trôi dưới dòng nước, khiến bàn chân trái bị rách một vết sâu khoảng 4 cm. Máu loang đỏ theo dòng nước. Nén cơn đau, anh bình tĩnh dùng áo buộc vết thương để tiếp tục hỗ trợ đồng đội đưa những người dân cuối cùng lên ca nô.
Nhận thấy vết thương quá nặng, anh em trong tổ công tác đã cõng anh về điểm tập kết trong điều kiện hết sức nguy hiểm: mưa lớn, gió giật, nước lũ mênh mông, cây cối gãy đổ la liệt che khuất tầm nhìn.
Ban đầu, anh Thinh được đưa đến trụ sở UBND phường Nhơn Bình (cũ) để cầm máu. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, anh Thinh bị thương phần mềm phía trên bàn chân trái, nghi đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5. Đến 20 giờ cùng ngày, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương.
Thượng tá Lê Hồng Tuấn-Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai-người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng cứu hộ-tâm sự: Những ngày mưa lũ vừa qua, yêu cầu đặt ra cho lực lượng cứu hộ của BĐBP là phải tranh thủ từng phút, từng giây để tiếp cận người dân bị cô lập. Nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, nhiều nơi nguy hiểm hơn rất nhiều so với dự kiến nhưng cán bộ, chiến sĩ không một ai do dự. Tất cả đều xác định rõ tinh thần: Còn dân là còn nhiệm vụ.
“Từng cán bộ, chiến sĩ nhảy xuống dòng nước xiết để tìm lối vào, cõng từng cụ già, bế từng cháu nhỏ lên ca nô. Riêng đồng chí Thinh trong lúc bị thương nặng, máu chảy nhiều, nhưng vẫn cố nén cơn đau, bình tĩnh xử lý để tiếp tục hỗ trợ người dân.
Đó là những hình ảnh minh chứng tinh thần quên mình cứu dân của người lính Biên phòng Gia Lai, cũng là phẩm chất, là bản lĩnh của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam”-Thượng tá Lê Hồng Tuấn chia sẻ.
Trong khi điều trị tại bệnh viện, anh Thinh vẫn luôn dõi theo tình hình hiện trường. Anh tâm sự: “Lúc cứu dân, tôi có đồng đội bên cạnh. Lúc bị thương cũng có đồng đội cõng lên bờ. Đến bệnh viện đã thấy chỉ huy đơn vị và quân y chờ sẵn. Tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng lòng không yên vì ngoài kia bà con còn đang chờ, anh em đơn vị còn phải đối mặt với hiểm nguy mà mình không thể kề vai sát cánh”.