Những phụ nữ Bahnar cả đời lo chuyện sinh nở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại vùng đất Hà Đông cũ (nay là xã Đak Sơmei), có những phụ nữ Bahnar đi hết đời mình trong sinh nở. Chuyện mỗi gia đình có 8-10 đứa con, thậm chí 13-15 đứa, không phải là điều hiếm gặp.

Sinh đẻ nhiều không phải chuyện lạ

Tóc rụng gần hết, chỉ còn vài sợi thưa thớt che đỉnh đầu, thoạt trông chị Ri Na (làng Kon Mahar) như đã vào độ tuổi làm bà. Nhưng thật ra chị mới 48 tuổi và vẫn đang nuôi con nhỏ. Đứa bé được địu sau lưng mẹ, chốc chốc trườn về phía trước đòi bú. Hỏi chị có bao nhiêu đứa con, Ri Na ngẩn ra một lúc, nhẩm đếm rồi cười bẽn lẽn: “Đây là đứa con thứ 13. Vợ chồng mình có 7 con trai, 6 con gái”.

dscf1293.jpg
Vợ chồng anh Thúi - chị Ri Na có 13 đứa con. Trong ảnh chưa tới 1/3 số con trong nhà. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2008, khi đang mang thai đứa con thứ 6, chị Ri Na gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bà con họ hàng tưởng không qua khỏi khi thấy chị dần lịm đi trong những cơn co giật cùng đứa bé trong bụng. May mắn, chị thoát cửa tử và sinh được một bé gái.

Sau tai nạn, sức khỏe chị sa sút hẳn, tóc ngày một thưa, người lúc nào cũng mệt mỏi. Dẫu vậy, chị vẫn sinh thêm 7 đứa con nữa. Cả 13 lần vượt cạn, chị đều sinh tại nhà, không được chăm sóc y tế, không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. “Đẻ xong vài hôm là lại đi rẫy”, chị nói.

Ở làng Kon Mahar, đẻ nhiều không phải chuyện lạ. Chị Phyer mới 33 tuổi đã có 7 đứa con và đang mang thai đứa thứ 8. Ngồi trước hiên ngôi nhà sàn đơn sơ, Phyer một tay ôm đứa con nhỏ mới chập chững biết đi, một tay che bụng bầu đã cận ngày sinh. Trên thân hình gầy gò, xanh xao, bụng bầu nhô lên nhỏ xíu.

dscf1344.jpg
Ở tuổi 33, chị Phyer có 7 đứa con và đang mang thai đứa thứ 8. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ở lứa tuổi 9X, chị Phyer đã đi gần hết thanh xuân qua những lần sinh nở dày đặc. Chị nói như thể đó là điều hiển nhiên: “Thấy nhà ai cũng đẻ nhiều con nên mình cứ đẻ thôi. Có đông con thì vui lắm”.

Không kế hoạch vì sợ "Yàng phạt"

Vùng đất Hà Đông được ví như nơi thâm sơn cùng cốc. Trung bình mỗi phụ nữ ở đây sinh 8 - 10 con, nhiều trường hợp lên đến 13 - 15 con. Chị Djen, cô đỡ ở làng Kon Mahar dù được trang bị đầy đủ kiến thức về kế hoạch hóa gia đình cũng có tới 6 đứa con. Nhưng gia đình chị vẫn thuộc hộ ít con nhất làng.

2.jpg
Vùng đất Hà Đông nằm biệt lập giữa núi rừng. Ảnh: Bily

Đằng sau những con số về sinh nhiều, sinh dày là những niềm tin tâm linh âm thầm chi phối quyết định của nhiều gia đình. Đó cũng là lý do mọi hình thức tuyên truyền đều va vào “bức tường vô hình”. Vợ chồng anh Tim - chị Han (45 tuổi, làng Kon Marha) dù đã có tới 13 đứa con, nhưng anh cho biết nếu vợ có bầu vẫn sẽ tiếp tục đẻ. “Mình không kế hoạch đâu, sợ bị Yàng phạt”, anh nói.

Không chỉ sinh nhiều, phụ nữ ở đây vẫn giữ tập tục sinh con tại nhà. Chị Say (42 tuổi, làng Kon Pơ Dram) vừa sinh đứa con thứ 9 được 3 tuần. Trước đó, khi mang thai, chị đã được vận động và ký cam kết ra trạm y tế sinh con để đảm bảo an toàn. Nhưng cũng như 8 lần sinh trước, chị vẫn sinh tại nhà, người đỡ đẻ không ai khác ngoài mẹ ruột. “Các bà, các mẹ trước đây đều sinh con ở nhà nên mình cũng muốn như vậy để giữ phong tục”, chị nói.

Làm cô đỡ ở vùng đất “đẻ nhiều” đã hơn 10 năm, chị Djen hiểu rất rõ tập quán sinh nở của phụ nữ Bahnar. Theo chị, một trong những lý do khiến phụ nữ ngại ra trạm y tế xã là tâm lý xấu hổ và sợ tốn kém. Nhiều gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo, đói ăn giáp hạt.

Trước đây, Nhà nước hỗ trợ miễn phí các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nhưng việc vận động người dân thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều chị em vẫn giữ tập quán ngủ trên nhà rẫy, không tiếp cận được các chương trình. “Nghe thì nghe, nhưng rồi đâu lại vào đó. Có người đi đặt vòng nhưng mắc cỡ, sợ người khác biết”, chị Djen kể. Các chương trình hỗ trợ sau đó cũng dần gián đoạn vì nhiều lý do.

6.jpg
Không kế hoạch hóa gia đình vì sợ Yàng phạt, vợ chồng anh Tim - chị Han có tới 13 đứa con, đứa nhỏ nhất mắc hội chứng Down. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chị Djen cũng trăn trở, sinh con tại nhà mang theo nhiều hệ lụy khôn lường, thậm chí có người mẹ trả giá bằng cả tính mạng. Chị Djen dẫn trường hợp chị Han, ngoài 40 tuổi sinh đứa con thứ 13 mắc hội chứng Down, khiến đứa trẻ 5 tuổi vẫn không thể đi lại. Dù đã được vận động kế hoạch hóa gia đình, chị Han vẫn tiếp tục sinh đứa thứ 14. Lần sinh này, thai nhi bị não úng thủy, không qua khỏi, còn người mẹ suýt mất mạng nếu không được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Tháng 9-2025, chị Ay (44 tuổi, làng Kon Pơ Dram) thiệt mạng sau khi sinh đứa con thứ 12 vì băng huyết. Bà Khit, mẹ chồng chị, cũng là “mụ vườn” quen thuộc trong làng. Chính tay bà đã 12 lần đỡ đẻ cho con dâu, cho đến khi xảy ra sự cố.

Ngồi bên bếp lửa, nhìn đàn cháu nhỏ bơ vơ sau cái chết đột ngột của con dâu, bà Khit không giấu được nỗi ám ảnh. Đứa cháu sơ sinh phải gửi cho họ hàng ở làng khác nuôi. Con trai bà đi làm ăn xa, một mình bà không thể gánh vác hết hơn chục đứa trẻ ngày đêm háu đói. Bà trách mình là nguyên nhân gây ra cái chết của con dâu mà không nhận ra những phụ nữ Bahnar như bà cũng chính là nạn nhân của tập tục cần sớm bãi bỏ.

dscf1388.jpg
Bà Khit không giấu được nỗi ám ảnh sau cái chết của con dâu, một mình bà đang chăm nom đàn cháu nhỏ để con trai đi làm ăn xa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trước đó không lâu, ở làng Kon Nglok cũng có một ca tử vong sau sinh vì lý do tương tự. Phần lớn phụ nữ ở đây dù được tuyên truyền, vận động ra trạm y tế xã sinh con nhưng vẫn chọn sinh tại nhà. Chỉ khi sinh khó hoặc gặp sự cố, họ mới gọi cô đỡ. Việc cấp cứu sản phụ ở vùng đất cách trở này vô cùng khó khăn. Từ làng đến cơ sở y tế phải vượt hơn 45 km đường rừng núi hiểm trở. Nhiều trường hợp, gọi được xe đến đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn...

Sinh nhiều vòng lẩn quẩn đói nghèo

Theo thống kê, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở 5 ngôi làng Bahnar chiếm gần 60%. Ông Đinh Ơng, Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei cho rằng sự cách trở về địa lý khiến việc thay đổi tập quán càng khó khăn. “Ngay cả vận động bà con chuyển từ làm lúa rẫy sang lúa nước hai vụ để tăng năng suất cũng không dễ. Kế hoạch hóa gia đình lại càng nhạy cảm hơn”, ông nói.

img-0077-2.jpg
Nhiều trẻ em ở các làng Bahnar - nơi chiếm đến 60% số hộ nghèo và cận nghèo - chịu nhiều thiệt thòi từ tập quán sinh dày, sinh nhiều con. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo ông Ơng, điều khó nhất không chỉ là chính sách, mà là thay đổi nếp nghĩ đã bám rễ quá sâu trong đời sống cộng đồng. Chính quyền địa phương đang lựa chọn những hình thức truyền thông phù hợp hơn, đi từng bước nhỏ, kiên trì vận động từ chính những gia đình trong làng.

Ở những ngôi làng đông con ấy, người ta không còn hỏi vì sao phụ nữ sinh nhiều đến vậy. Câu hỏi day dứt hơn là bao giờ vòng sinh nở không dứt này mới dừng lại, để những đứa trẻ sinh ra nơi đây có cơ hội bước ra khỏi cái nghèo đã đeo bám đời mẹ, đời bà của chúng suốt bao thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Xây tặng công trình vệ sinh cho làng Myah

Xây tặng công trình vệ sinh cho làng Myah

(GLO)- Ngày 30-12, UBND xã Ia Krái đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) trao tặng công trình nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng làng Myah.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

(GLO)- Cận Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, bố trí xe dự phòng để phục vụ hành khách, nhất là công nhân, sinh viên và người lao động. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị duy trì các chuyến xe giảm giá, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hành trình về quê thuận tiện và an toàn.

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

 Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

null