Hà Đông là cái tên từng gắn liền với sự nghèo khó khi có hơn 50% số gia đình thuộc diện hộ nghèo đa chiều và nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn. Nhưng hôm nay, chúng tôi dễ dàng nhận thấy một sức sống mới đang bừng sáng khi đặt chân đến mảnh đất này.
Chỉ tay về hướng những quả đồi được phủ lên một màu xanh mướt của rừng keo lai, anh Tyech (làng Kon Sơ Nglok) vui vẻ nói: “Trước kia, mình trồng mì trên khu đất này. Do đất đai cằn cỗi nên năng suất thấp. Vì vậy, cái nghèo luôn đeo bám. Những năm qua, được cán bộ huyện, xã tuyên truyền, vận động, mình chuyển sang trồng keo lai để phát triển kinh tế”.

Theo anh Tyech, gia đình anh là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình trồng rừng do xã phát động. Lúc đầu, anh cũng dè dặt vì đất ở đây khô cằn, sợ cây khó phát triển. Nhưng sau khi được hỗ trợ cây giống và được cán bộ xã chỉ dẫn cách trồng, cách chăm sóc thì sự lo ngại dần được xua tan.
Dẫn chúng tôi tham quan 1 ha keo lai của gia đình, anh Tyech cho biết thêm: Dù mới chỉ xuống giống được 2 năm nhưng keo lai đã cao quá đầu người. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc, hy vọng cây keo sẽ mang lại nguồn thu ổn định.
Hiện nay, mô hình trồng rừng đã tạo nên sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân xã Hà Đông. Là người nhiều năm được UBND xã phân công phụ trách, theo dõi công tác trồng rừng, ông Lê Văn Trung-Công chức Địa chính-Xây dựng và Môi trường-cho biết: “Trồng rừng là hướng đi lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng mì. Chính quyền địa phương đã tổ chức cho bà con đi tham quan, học tập thực tế về trồng rừng ở trong và ngoài tỉnh. Sau khi thấy được hiệu quả kinh tế, nhiều hộ đăng ký trồng rừng”.

Theo thống kê từ UBND xã Hà Đông, từ năm 2020 đến nay, toàn xã có hơn 6.700 lượt người dân tham gia các buổi tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do địa phương tổ chức; hàng trăm hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất trống, đất bạc màu sang trồng keo lai. Hiện toàn xã trồng được 409,25 ha rừng; những diện tích keo đầu tiên đã bắt đầu cho khai thác, mang lại thu nhập ổn định, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Cùng với phát triển kinh tế rừng, cấp ủy, chính quyền xã Hà Đông còn chủ trương đầu tư, khai thác hiệu quả đối với hệ thống thủy lợi để mở rộng diện tích canh tác lúa nước 2 vụ. Công trình thủy lợi Đak Pơ Nưk sau khi đi vào hoạt động đã đảm bảo tưới tiêu cho hơn 19 ha lúa tại làng Kon Sơ Nglok.
Ông Họ-Bí thư Chi bộ làng Kon Sơ Nglok-cho hay: “Nhờ có nguồn nước tưới ổn định, năng suất lúa cao hơn so với trước đây. Bà con trong làng không còn lo thiếu ăn, nhiều nhà còn có lúa để bán. Chúng tôi đang vận động bà con đưa vào sản xuất giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao hơn để tăng thu nhập”.

Một hướng đi đúng, cộng với cách làm mới đã tạo “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Hà Đông. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,91%.
Bà Choac-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giúp bà con học tập, tiếp thu cái mới, từ cách làm ăn đến việc chi tiêu, tích lũy vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, tập huấn, thực hành ngay tại cánh đồng, nương rẫy. Từ chỗ thụ động, nhiều hộ dân giờ đã chủ động học hỏi, áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Chính những thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân đã tạo nền móng cho sự thay đổi bền vững.
Ông Đinh Ơng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa: “Hà Đông là địa bàn đặc biệt khó khăn nên chúng tôi xác định rõ phải tìm đúng mô hình sản xuất, cây-con giống phù hợp với đặc thù địa phương. Trồng rừng, kết hợp thủy lợi sản xuất lúa nước và phát triển chăn nuôi đã và đang là hướng đi khả thi, bước đầu mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống của người dân”.