Cuối năm về thăm chiến trường xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25 tháng Chạp, tôi và anh Phạm Hồng Nam - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) hướng về huyện Chư Sê (cũ), là về “chiến trường xưa”.

Với tôi, lần này là lần thứ tư đến địa chỉ chiến thắng Plei Ring. Còn với anh Nam có một thời trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược hoạt động ở vùng này (K.3) nên tên đất, tên làng, tên người và những sự kiện xảy ra ở vùng đất nắng gió này, anh nhắc lại như chuyện vừa mới đâu đây.

Cách đó vài hôm, anh Nguyễn Dũng - nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê (cũ) cho hay: Ngày 25 tháng Chạp, anh em lãnh đạo xã Ia Hrú (trước sáp nhập là xã Hbông) tổ chức lễ cầu siêu cho 36 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận đánh đồn Plei Ring thời chống Pháp. Thế là anh Nam và tôi rủ nhau về Ia Hrú dự buổi lễ cầu siêu và thắp nén nhang tưởng nhớ các liệt sĩ.

quang-canh-le-cung-cau-sieu.jpg
Quang cảnh lễ cúng cầu siêu cho 36 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận đánh đồn Plei Ring thời chống Pháp. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Đón chúng tôi, trời Hbông xanh và thoáng, gió xuân nhè nhẹ, ô tô không cần máy lạnh vẫn mát mẻ như thường, khác với Hbông từng được mệnh danh là xứ sở của nắng, gió, và... đá, nhất là mùa này cái nóng càng như nóng hơn.

Trận đánh đồn Plei Ring cho đến nay vẫn còn ít người biết đến, song đây là trận đánh và chiến thắng giòn giã năm ấy có tính chất rất quan trọng, góp phần “chia lửa” cho chiến trường Bắc bộ và Điện Biên Phủ. Trong trận đánh 72 năm trước (rạng sáng 21-3-1954), Trung đoàn 803 đã tiêu diệt 936 tên giặc Pháp của một bộ phận Binh đoàn 100 (GM 100), phá hủy và làm hư hỏng nặng 200 xe cơ giới, xóa sổ vĩnh viễn đồn Plei Ring.

Quân Pháp không chỉ bị thiệt hại về quân số, vũ khí, phương tiện chiến tranh mà quan trọng hơn là sụp đổ về tinh thần, ý chí, và hình tượng kiêu căng của lực lượng cơ động tinh nhuệ - GM100 Âu – Phi tàn ác này. Với chiến thắng Plei Ring, quân ta tạo ra thế trận mới có lợi ở chiến trường Tây Nguyên, đẩy quân Pháp vào thế bị động phải phân tán lực lượng, không còn sức cơ động tăng cường cho các cuộc hành quân đánh phá ở vùng tự do của ta (Phú Yên, Bình Định cũ), tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn 96 (Quân khu 5) xóa sổ hoàn toàn Binh đoàn 100 của Pháp trong trận Đak Pơ (ngày 24-6-1954).

Sau khi thất thủ ở Kon Tum, thực dân Pháp tập trung lực lượng tăng cường phòng thủ Tây Nguyên, nhất là thị xã Pleiku với 9 tiểu đoàn, trong đó có Binh đoàn cơ động 100. Từ cuối năm 1949, kết hợp với tăng cường quân số và củng cố công sự phòng thủ đồn Đak Bơt, địch lập thêm một số đồn bốt khác trên vùng đất Gia Lai (cũ), trong đó có đồn Plei Ring để làm điểm tựa và đánh phá ra vùng Nam thị xã Pleiku, Phú Bổn, Phú Nhơn, dọc đường 24...

Tôi còn nhớ sinh thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thành - một trong những người tham gia trận đánh đồn Plei Ring - kể lại rằng: “Thời điểm đó, đơn vị của tôi hoạt động ở Tây Nam thị xã Pleiku, nhưng chúng tôi thường xuyên có những cuộc hành quân qua làng Ring (khi đó nằm bên con sông Ayun, nay là lòng hồ Ayun Hạ). Làng nằm ở phía Nam của xã Hbông, khi đó vùng này chủ yếu là rừng khộp, dưới tán rừng là cây bụi lúp xúp, chen với rừng le, rừng lá rộng và tre trúc.

Đồn Plei Ring nằm giữa thung lũng bằng phẳng, địch bố trí các nhà trại lính theo mô hình tam giác phù hợp vừa phòng thủ, lại có thể tiến công khi cần, hàng rào dây thép gai bao bọc, các trại lính mái lợp bằng tranh, cao tầm 15 m và chúng tăng cường tuần tra canh giữ gắt gao”.

Theo hướng Đông - Nam trên quốc lộ 25, từ ngã ba Cheo Reo xuôi về xã Hbông (cũ) chừng hơn 10 cây số, chúng ta gặp một ngã ba rẽ về hướng Đông có một con đường vừa bê tông hóa khá đẹp, đi thêm khoảng 3 cây số nữa chúng ta sẽ đến địa điểm dựng bia chiến thắng Plei Ring. Đây là con đường mà người dân các vùng lân cận từ lâu gọi là “đường dốc Pháp”.

Năm 1994, với sự háo hức muốn tìm về cội nguồn, nhà thơ Trần Đăng Khoa và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Đình Hiệu khi đến thăm huyện Chư Sê đã yêu cầu tôi (khi đó là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện) đưa đi thăm “đồn Plei Ring” và tham quan lòng hồ Ayun Hạ theo con đường này, với độ dài của con đường chỉ chừng ấy mà chúng tôi phải lội bộ cả hơn 3 tiếng đồng hồ. Điều đó nói lên rằng “con đường dốc Pháp” khi đó là con đường dốc đá, ken dày cây bụi nguyên sơ khó khăn để vượt qua khi muốn thăm vùng chiến địa này.

Giờ thì đã khác, từ khi lãnh đạo tỉnh Gia Lai có chủ trương khảo sát, xác định vị trí, tổ chức hội thảo khoa học để đầu tư xây dựng bia chiến thắng, thì cùng với dựng bia, con đường đã được bê tông hóa nhằm thuận lợi khi du khách về thăm lại chiến địa năm xưa.

chung-toi-cung-chup-anh-luu-niem-sau-khi-dang-huong-hoa-len-cac-liet-si.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ cầu siêu. Ảnh: Bích Hà

Có ý kiến đề xuất rằng, cần giữ nguyên hiện trạng con đường đá để kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Khôi phục các vị trí là nơi đặt súng cối của Trung đoàn 803 để đánh đồn địch năm xưa, đẩy mạnh chương trình xúc tiến, kết nối du lịch theo tuyến giữa 2 địa phương Chư Sê - Phú Thiện dựa trên các điều kiện về địa lý, sinh thái, cảnh quan thiên nhiên.

Di tích lịch sử chiến thắng đồn Plei Ring đã được công nhận, kết hợp với sản vật đặc trưng của sông Ayun, hồ Ayun Hạ cùng với các món ăn dân dã truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương để thu hút khách đến với vùng đất này. Đẩy mạnh công tác quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Chư Sê cũng như Di tích “Địa điểm chiến thắng Plei Ring” trên các phương tiện truyền thông để người dân trong và ngoài tỉnh biết đến. Có thể đó là những ý kiến đúng, nhưng với điều kiện hiện tại, chúng ta đành gác lại cho mai sau, khi điều kiện mọi mặt cho phép!

Kết thúc lễ cầu siêu cho 36 liệt sĩ thì trời đã tối, chúng tôi trở về trong tâm trạng vui và nhiều suy nghĩ vẩn vơ... Hbông là xã vốn nằm trong lòng hồ Ayun Hạ. Năm 1994, tôi đã từng “cùng ăn, cùng ở” với bà con các làng dọc theo sông Ayun để “dân vận” cho bà con thấu hiểu lợi ích của việc xây dựng công trình thủy lợi lớn bậc nhất Tây Nguyên khi đó, tạo ra vùng đồng bằng ruộng lúa hai vụ trên xứ sở của Vua lửa năm xưa với diện tích 13.500 ha. Người dân Ayun khi đã thấu hiểu thì tự nguyện dời làng, nhường ruộng rẫy, hoa màu cây trái của vùng đất phì nhiêu dọc con sông và nhà cửa, mả mồ của người đã khuất cho công trình thủy lợi vĩ đại - Ayun Hạ.

Những năm đầu đến nơi ở mới, đời sống bà con còn rất khó khăn vì thiếu đất, thiếu nước, chưa quen với môi trường sinh hoạt mới và lại còn nhớ đất, nhớ nước, nhớ con cá sông mùa nước lên, nhớ những ruộng ngô rẫy lúa, nhớ làng xưa chốn cũ đã bao đời gắn bó. Nhưng giờ thì đời sống của bà con vùng tái định cư đã ổn định và giàu lên rõ rệt. Năm 2024 và 2025, thu nhập bình quân đầu người lên đến 45-50 triệu đồng/năm.

Dọc theo quốc lộ 25 trên địa bàn xã Hbông, đèn đường đã bừng sáng, nhà nối nhà, những cây nêu chờ đón Tết Nguyên đán có gắn đèn led tạo hình những lá cờ Tổ quốc. Trên xe anh Phạm Hồng Nam và Nguyễn Dũng bảo với tôi phong tục đón Tết cổ truyền có “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” là biểu tượng cho Tết của người Việt Nam bao năm phai nhạt giờ đã được phục hồi, chứng tỏ là “phú quý sinh lễ nghĩa”. Mừng thay!

Còn với di tích lịch sử chiến thắng Plei Ring, dù đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng thủ tục hành chính trong việc bàn giao từ cấp quản lý của tỉnh về cho xã quản lý để có “danh chính ngôn thuận” trong việc bảo vệ, đầu tư tôn tạo có hiệu quả hơn thì còn nhiều nhiêu khê lắm.

Hơn thế, 36 liệt sĩ nằm xuống ngày xưa, hài cốt của các anh giờ vẫn chưa biết ở vị trí nào để mời các anh về an nghỉ cùng đồng đội trong nghĩa trang; điều làm cho tôi suy nghĩ vẩn vơ là thế!

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

null