Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Giữ nghề giữa thăng trầm thời cuộc

Ở tuổi 67, bà Nguyễn Thị Đúng (tổ dân phố Tiên Hội) có hơn 50 năm gắn bó với nghề chằm nón lá. Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nón, bà Đúng được mẹ truyền nghề từ nhỏ. Theo bà, nghề chằm nón ở Gò Găng có từ thời xa xưa, từng rất thịnh vượng với hình ảnh chợ nón lá Gò Găng nổi tiếng khắp vùng.

Ngày trước, chợ nón họp từ khoảng 3 - 5 giờ sáng, khi trời còn tối mịt và tan chợ lúc bình minh vừa ló rạng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, người mua kẻ bán trao đổi nón thành phẩm và nguyên liệu như lá nón, giang tre, lồ ô… Không ồn ào, xô bồ, chợ mang vẻ trầm mặc, yên bình nên còn được người dân gọi bằng cái tên dân dã là "chợ gà gáy". Chính nơi đây đã góp phần tạo nên nét riêng của làng nghề Gò Găng.

Bà Nguyễn Thị Đúng (tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) vẫn miệt mài với nghề chằm nón lá. Ảnh: Trọng Lợi
Bà Nguyễn Thị Đúng (tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) vẫn miệt mài với nghề chằm nón lá. Ảnh: Trọng Lợi

Những chiếc nón lá Gò Găng được làm hoàn toàn thủ công qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: chọn lá, ủi lá, chuốt vành, lên khung, chằm nón, nức vành, hoàn thiện.

Nhờ sự khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, nón Gò Găng nổi tiếng bởi dáng nón cân đối, bền chắc, lớp lá trắng ngà tự nhiên, đường kim đều đặn, tinh tế. Tuy nhiên, theo thời gian, nghề chằm nón dần mai một.

Thu nhập thấp, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn khiến lớp trẻ không còn mặn mà theo nghề. Hiện nay, người làm nón chủ yếu là phụ nữ độ tuổi trung niên.

“Mỗi ngày, tôi làm được khoảng 5 cái nón, bỏ sỉ cho thương lái. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về chừng 12.000 đồng/cái. Thu nhập không cao nhưng đây là nghề cha ông để lại nên vẫn cố gắng giữ” - bà Đúng chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, ở gần nhà bà Đúng) cũng gắn bó với nghề hơn 40 năm. Mỗi tháng, bà xuất bán khoảng 3 đợt nón, thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng. “Tiền thì không nhiều, chỉ đủ chi tiêu hằng ngày nhưng bỏ nghề thì không đành. Tôi lo nếu lớp người già mất đi mà không có người kế tục thì nghề nón Gò Găng sẽ thất truyền” - bà Hương bộc bạch.

Theo bà Hương, nghề chằm nón ngày nay đã thay đổi lớn. Nguyên liệu đều mua qua điện thoại từ các vùng lân cận, trong khi trước kia mọi thứ đều được bày bán tại chợ nón Gò Găng, tạo nên những phiên chợ đặc trưng vang danh một thời.

Bà Võ Thị Tiếng (tổ dân phố Phú Thành) cho biết thêm: Nón lá Gò Găng không chỉ là vật dụng che nắng mưa mà còn mang giá trị thẩm mỹ, biểu trưng cho vẻ đẹp dịu dàng, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh nón truyền thống, người dân còn sáng tạo thêm các sản phẩm nón lưu niệm, nón trang trí phục vụ du lịch.

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề

Theo ông Lê Thành Chương - Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thành, mùa cao điểm của nghề chằm nón là từ tháng 5 đến tháng 8, có hơn 50 hộ tham gia. Nhưng hiện nay do người dân tập trung sản xuất nông nghiệp, chỉ còn vài hộ làm nghề thường xuyên.

Người chằm nón lá Gò Găng hiện nay chủ yếu là phụ nữ độ tuổi trung niên, các bậc thợ kỳ cựu. Ảnh: Trọng Lợi
Người chằm nón lá Gò Găng chủ yếu là phụ nữ độ tuổi trung niên, các bậc thợ kỳ cựu. Ảnh: Trọng Lợi

Niềm vui lớn đến với người dân làng nghề khi ngày 28-12-2025, UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Làng nghề phân bố tại 5 tổ dân phố gồm: Tiên Hội, Vĩnh Phú, Châu Thành, Phú Thành và Vạn Thuận, với 578 hộ tham gia, chiếm 23,1% tổng số hộ dân.

Doanh thu năm 2023 đạt hơn 8,42 tỷ đồng, năm 2024 đạt hơn 9,12 tỷ đồng. Bên cạnh sản xuất, làng nghề cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng phương án thu gom rác thải, thành lập tổ tự quản môi trường theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Việc công nhận Làng nghề nón lá Gò Găng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để làng nghề được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc triển khai các chính sách hỗ trợ; phối hợp cùng địa phương nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc Đinh Thanh Trình cho hay: Phường xác định bảo tồn nghề truyền thống phải gắn với sinh kế của người dân. Trước mắt, phường khuyến khích các hộ tiếp tục gắn bó với nghề, truyền dạy kỹ thuật chằm nón cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò của các nghệ nhân; đồng thời từng bước xây dựng, quảng bá thương hiệu nón lá Gò Găng.

Thời gian tới, địa phương sẽ gắn phát triển làng nghề với du lịch văn hóa trải nghiệm, quy hoạch làng nghề trở thành điểm đến để du khách tham quan, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm quy trình làm nón.

Có thể bạn quan tâm

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

null