(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.
Du khách quốc tế bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để trải nghiệm chẻ cói, dệt chiếu ở làng chiếu Kim Bồng, phường Hội An, TP. Đà Nẵng và thích thú tìm hiểu về lịch sử trăm năm của làng nghề.
Tại làng nghề hơn 500 năm ở Quảng Nam đang có sự hồi sinh của tinh hoa gốm cổ qua bàn tay của những người trẻ. Họ đang thổi luồng gió mới để biến sản phẩm gốm Thanh Hà thủ công thành những tác phẩm nghệ thuật.
Trong gian nhà bằng gỗ pơ mu giữa thôn Tả Cồ Ván, tiếng khèn H’Mông của nghệ nhân Mua Sính Pó lại vang lên như gọi cả núi rừng thức giấc. Ở tuổi 75, bàn tay ông vẫn rắn rỏi giữ nhịp dao, gọt những ống trúc già thành từng thanh âm của núi, âm sắc của bản làng.
Với giới mộ điệu yêu hoa, không thể không biết đến mai vàng Bình Lợi. Tuy là làng nghề ‘sinh sau đẻ muộn’ ở TP.HCM nhưng làng mai Bình Lợi đã mang đến cho người dân ở đây cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Nằm bên bờ sông La thơ mộng, ngôi làng Bến Hến, thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã gắn liền với nghề đãi hến hơn 300 năm qua. Từ cái nghề giản dị ấy đã mang đến cuộc sống an lành, nâng niu ước mơ con chữ cho biết bao gia đình.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, những ngày này, các làng nghề làm bánh ú tro của tỉnh Quảng Nam đang tất bật sản xuất. Nấu nồi bánh ú tro ngày mùng 5-5 âm lịch vừa là nét văn hóa ẩm thực bao đời, đồng thời còn tăng thêm thu nhập cho bà con tại địa phương.
(GLO)- Thời tiết đã vào cuối thu nhưng cái nắng đồng bằng ở Bình Định vẫn như rang. Thị trấn Gò Găng nằm trên con đường chính vào sân bay Phù Cát đầy bụi đỏ vì hạ tầng đang được cải tạo, mở rộng. Tôi hỏi đường để vào thôn Kiều An, Phú Thành… để tìm về làng chằm nón lá truyền thống. Các mẹ, các chị nơi đây nghe tin có người hỏi tìm làng nón Gò Găng liền vội vàng ra mở cửa đón khách.
Làng trống Lâm Yên thuộc thôn Lâm Yên, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã có bề dày lịch sử hơn 200 năm hình thành và phát triển. Cùng với chặng đường lịch sử đó là nghệ nhân làm trống Phan Văn Hai, truyền nhân đời thứ 5 lớn tuổi nhất của dòng họ Phan.
Nằm bên bờ Nam sông Hương, cách kinh thành Huế chừng 3 cây số về phía Tây Nam có một làng nghề đúc đồng truyền thống lừng danh. Đó chính là Phường Đúc, nơi đúc nên những tuyệt tác đồ đồng được công nhận là bảo vật quốc gia có một không hai của Việt Nam.
Hệ thống lò gạch, gốm Mang Thít có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng Cửu Long, xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.
Hơn 170 năm 'thế cuộc đổi dời', nhưng tiếng 'cắc, tùng' từ làng trống Bình An - một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ (Long An) vẫn còn vang vọng mãi.
(GLO)- Sáng 17-4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế OCOP và Quà tặng Việt Nam (Lifestyle Vietnam) 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Triển lãm “Hà Nội trong tôi 2018“ (đang diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám) giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh ghi lại chân thực, cuộc sống lao động và sinh hoạt ở các làng nghề, phố nghề của Thủ đô.
Để giúp người dân chống chọi trước thời tiết khắc nghiệt, từ bao đời qua, một sản phẩm rất đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo đã ra đời, nó được ví như chiếc “áo giáp lá“.
(GLO)- Đũa được làm từ cây cau rừng (có tên là nang rưng) ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã trở thành thương hiệu của địa phương. Đây là một sản phẩm độc đáo của người dân mà không ở đâu có được. “Đũa cau rừng“ vì nhiều lý do gần như đã rơi vào quên lãng nay đang dần được khôi phục.
Dù đã có được những bước tiến đáng kể trong chuyện làm ăn từ bối cảnh kinh tế thị trường rộng mở, nhưng các làng nghề quanh cố đô Hoàng Đế vẫn chưa tận dụng được hết ưu thế có được của mình.