Làng nghề ở TP.HCM mùa tết: Tỉ phú làng mai 'bám' vườn ngày đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với giới mộ điệu yêu hoa, không thể không biết đến mai vàng Bình Lợi. Tuy là làng nghề ‘sinh sau đẻ muộn’ ở TP.HCM nhưng làng mai Bình Lợi đã mang đến cho người dân ở đây cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Làng mai Bình Lợi (H.Bình Chánh) là một nét điểm xuyết đặc sắc trong hệ thống làng nghề ở TP.HCM. Gần tết, không khí nơi đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn vì thương lái các nơi đến tận vườn chọn mua, đưa mai đi tiêu thụ khắp cả nước.

Một thập kỷ chuyển mình của làng mai Bình Lợi

Ghé thăm làng mai Bình Lợi vào một ngày đầu tháng chạp, chúng tôi bắt gặp nhiều chủ vườn và nhân công đang tất bật chăm cây, bó rễ, vào chậu… cho cây mai.

Làng mai nằm ngay giao lộ giữa đường Vườn Thơm và đường Trần Văn Giàu. Theo lời người dân ở đây, ngày trước, xã Bình Lợi là một vùng đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên người dân đa số trồng mía, dứa nhưng thu nhập quá bấp bênh.

Về sau khi thành phố bắt đầu khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì nhiều người đã dồn sức, dồn vốn, lấy giống mai ghép về rồi cấy giống trên đất ruộng.

Người dân làng mai Bình Lợi tất bật làm việc dịp cận tết
Người dân làng mai Bình Lợi tất bật làm việc dịp cận tết

Lâu dần, người dân quen gọi đây là làng mai Bình Lợi vì hầu hết nhà nào cũng có trồng và bán mai vàng. Tính đến nay ước tính có khoảng 560 ha trồng mai với hàng trăm hộ chuyên canh.

Gần một thập kỷ chuyển mình, làng mai vàng Bình Lợi ngày càng khởi sắc, đóng góp một phần quan trọng trong nền văn hóa, kinh tế của TP.HCM.

Mai sẽ được bó thân lại để dễ vận chuyển, tránh trường hợp gãy cành, rụng lá
Mai sẽ được bó thân lại để dễ vận chuyển, tránh trường hợp gãy cành, rụng lá

Những ngày đầu tháng chạp, mai vàng Bình Lợi sắp sửa "Bắc tiến". Các nhà vườn cũng tất bật chuẩn bị đơn hàng để kịp đáp ứng nhu cầu của người mua.

Theo nhiều chủ vườn, mai Bình Lợi không chỉ có hoa mà còn nhiều lá nên thường gọi là "mai lá", khác với giống mai ở phía Bắc. Mai ở làng này cũng được trồng theo hướng công nghiệp nên sinh trưởng nhanh và giá thành rẻ hơn nhiều lần so với các giống khác.

Trước tết khoảng 10 ngày, nhà vườn sẽ tiến hành nhặt lá để hoa mai nở đúng ngày
Trước tết khoảng 10 ngày, nhà vườn sẽ tiến hành nhặt lá để hoa mai nở đúng ngày

Sống ở làng mai từ ngày nhỏ, bà Nguyễn Thị Mùi (53 tuổi) tiết lộ, giống mai vàng Bình Lợi có nhiều đặc điểm rất riêng. Hoa mai đa số đều có từ 6 - 10 cánh tự nhiên, không cần lai tạo, cấy ghép. Mai là loại cây dễ mọc, ưa nắng ấm, có dáng thông, màu hoa vàng tươi tắn, đặc biệt là bông và nụ rất dày.

"Nhiều hộ dân ở đây đã có đời sống dư giả, sung túc hơn rất nhiều nhờ trồng mai. Trong làng này, tạm thời có thể chia thành hai kiểu trồng và kinh doanh mai. Thứ nhất là những hộ ít hoặc không có đất, tuổi tác cao không có điều kiện chăm sóc. Họ thường sẽ bán mai chậu, bày dọc hai bên đường. Kiểu thứ hai là những người nhiều đất vườn, họ sẽ có thu nhập khá hơn. Có người sở hữu vài trăm, thậm chí là cả ngàn cây mai. Cũng nhờ họ mà những người lao động tự do trong làng có thêm công ăn việc làm", bà Mùi nói.

"Đổi đời" nhờ trồng mai vàng

Ông Bùi Hoàng Tìm (54 tuổi), tên thường gọi là Bảy Tìm, một trong những hộ trồng mai kỳ cựu. Ông đã chuyển đổi thành công mô hình đất trồng mía, trồng lúa sang trồng mai vàng, góp phần hình thành làng mai lớn nhất tại TP.HCM. Ông kể rằng, từ khi chuyển sang trồng mai, cuộc sống của người dân ở làng Bình Lợi trở nên "khởi sắc".

Theo lời kể của ông Tìm, xã Bình Lợi có địa hình trũng thấp, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Họ chủ yếu trồng mía, trồng lúa, hết mùa vụ thì hầu như không có việc làm. Từ khi hình thành thủ phủ mai, đến nay làng Bình Lợi đã có rất nhiều nông dân "đổi đời", thậm chí trở thành "tỉ phú".

Ông Bảy Tìm, một trong những chủ vườn chuyển đổi thành công mô hình đất trồng mía, trồng lúa sang trồng mai vàng
Ông Bảy Tìm, một trong những chủ vườn chuyển đổi thành công mô hình đất trồng mía, trồng lúa sang trồng mai vàng

Vườn mai của ông Tìm trồng hơn 500 cây mai trên 3 ha đất, mỗi năm thu về khoảng 300 - 500 triệu đồng. Từ ngày trồng mai, gia đình ông không còn lo lắng cái ăn cái mặc, nhà cửa cũng khang trang hơn và nuôi hai con học đại học.

"Trước đây, nhà tôi cũng như bao gia đình khác trong làng, cũng trồng mía, trồng lúa nhưng năm nào cũng thua lỗ. May thay từ ngày chuyển sang trồng mai, tôi có đồng ra đồng vào", ông Tìm cho hay.

Vừa bó rễ cho cây, ông Tìm kể chúng tôi nghe, để có một cây mai "chiều lòng giới mộ điệu yêu hoa" thì phải trải qua một quá trình gian nan. Giống mai Bình Lợi ưa đất trồng tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, khả năng thoát nước tốt.

Mỗi ngày, cần tưới nước cho cây khoảng 2 lần vào sáng sớm hoặc chiều, lưu ý đúng thời điểm để tránh bị úng nước. Bên cạnh đó, cần sử dụng phân bón hợp lý, khoảng 2 lần mỗi tháng; đến mùa thì phải lặt lá, bứng mai, cho vào chậu một cách kỹ lưỡng.

Nhiều người từ nơi khác đến làng mai làm công dịp trước tết
Nhiều người từ nơi khác đến làng mai làm công dịp trước tết

"Đến mùa tết là tôi phải thuê thêm vài thợ để lặt lá. Cả ngày cả đêm tôi đều túc trực, ăn ngủ cùng mai vì đây là thời điểm quan trọng nhất, để cây cho hoa chất lượng phục vụ Tết Nguyên đán", ông Tìm cho hay.

Ông Tìm khoe với chúng tôi, ngoài số lượng lớn mai vàng truyền thống, vườn của ông còn có những cây mai có tuổi đời hàng chục năm. Ông nói, những cây mai này là "vô giá".

Đến thời điểm hiện tại, ông Tìm chưa dự đoán được tình hình buôn bán mai năm nay. Ông cho biết, những năm về trước, tình hình buôn bán thuận lợi hơn: "Tôi chỉ mong năm nay những cây mai sẽ trổ bông đẹp, đúng dịp tết để bà con trong làng có một năm mới ấm no, đủ đầy".

Nhiều thương lái đến tận vườn mua mai về bán lẻ hoặc vận chuyển ra Bắc
Nhiều thương lái đến tận vườn mua mai về bán lẻ hoặc vận chuyển ra Bắc

Ông Hùng (43 tuổi), một người lặt lá ở vườn mai ông Tìm cho biết, nhờ có vườn mai này mà ông và các người thợ khác có công việc ổn định: "Vì không có nhiều đất đai hay vốn liếng nên chúng tôi đi lặt lá cho các vườn mai. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có công ăn việc làm ổn định. Ở đây cũng có nhiều người ở khu vực khác đến làm công".

Thời điểm nhộn nhịp của thủ phủ mai ở TP.HCM độ khoảng 27, 28 tết. Làng mai Bình Lợi được khoác lên màu áo mới, hàng ngàn hoa mai đua sắc vàng rực cả một vùng. Người qua kẻ lại đến mua mai chưng tết, tham quan rộn ràng, cùng nhau mong cầu một năm mới bình an, hạnh phúc.

Làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi (H.Bình Chánh) được UBND TP.HCM cấp bằng công nhận, được hưởng các chính sách ưu đãi về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52 năm 2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

UBND TP.HCM yêu cầu UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định công nhận làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi, quản lý hoạt động đầu tư phát triển làng nghề trồng mai vàng tại xã Bình Lợi phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Thái Thanh - Hoài Nhiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

“Nhà tâm lý” đặc biệt

“Nhà tâm lý” đặc biệt

(GLO)- Không chỉ truyền dạy kiến thức, giáo viên chủ nhiệm còn là những “nhà tâm lý học” đồng hành cùng học sinh trong suốt quãng thời gian học tập. Có người chỉ kiêm nhiệm một vài năm nhưng có người lại gắn bó với vai trò này suốt cả sự nghiệp “trồng người”.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.

Tái chế đến tái sinh

Tái chế đến tái sinh

Tại một xưởng nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Định, tiếng nói cười rộn ràng luôn tràn ngập giữa không gian xanh mát của cây trái tạo nên một không khí đầy sức sống.

Theo chân ông Voi

Theo chân ông Voi

Dưới những dải rừng tự nhiên dọc đại ngàn Trường Sơn, người dân nơi đây luôn kể cho nhau nghe về sự xuất hiện của những ông voi to lớn mỗi khi chạm mặt.

Ngược dòng Thác Ma

Ngược dòng Thác Ma

Sông Thác Ma, tên gọi dân dã của một nhánh nhỏ hợp lưu với sông Ô Lâu, bắt nguồn từ vùng rừng phía Tây huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xuôi qua các làng Khe Mương, Trầm, Tân Điền, Cồn Tàu - xã Hải Sơn, rồi đổ về Hải Chánh, hòa vào sông lớn.