(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.
Núi Chư A Thai nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L
"Ký ức triệu năm" dưới lòng đất Chư A Thai
Chiều tháng 10, nắng đổ vàng trên mái nhà sàn của ông Rcom Sin (SN 1970, người Jrai, tổ dân phố 3, xã Phú Thiện). Dưới hiên nhà, hàng chục khối gỗ hóa thạch đủ hình dạng, kích cỡ được ông lau chùi cẩn thận, xếp ngay ngắn như những “tác phẩm điêu khắc” kỳ thú của tự nhiên.
Ông Sin hồ hởi ra chào đón khách đến thăm, rồi vui vẻ giới thiệu từng khối gỗ đặc biệt mà ông đã dành nhiều năm để sưu tầm. “Tôi lớn lên cùng cây lúa, cây mì nhưng đã sớm yêu thích gỗ và đá. Thời bé cơ cực, không nghĩ sau này mình lại được sống cùng đam mê như bây giờ”-ông Sin mở đầu câu chuyện.
Cách nhà ông Sin chừng 15 km là núi Chư A Thai (xã Chư A Thai). Nơi đây từng có rừng nguyên sinh. Hàng trăm triệu năm trước, trong biến động địa chất, cả khu rừng bị vùi sâu dưới tầng bùn đất. Phần hữu cơ của gỗ mục rữa, được chảy vào thay thế dần bởi các khoáng chất, silic… rồi kết tinh thành đá. Sau hàng triệu năm chôn vùi dưới các lớp trầm tích, do quá trình phong hóa và xói mòn đất đá, dần lộ ra những khối gỗ hóa thạch xuất hiện trên mặt đất.
“Theo giới địa chất nhận định, gỗ hóa thạch ở Chư A Thai có cấu trúc thớ gỗ còn nguyên vẹn, được khoáng hóa bằng silica nên có độ cứng như thạch anh tự nhiên. Một số khối lớn nặng tới cả tấn, hoa văn sống động, màu sắc phong phú”-ông Sin cho biết.
Gỗ hóa thạch được người dân phát hiện trên núi Chư A Thai vào năm 2000. Từ đó, người dân trong vùng và cả những người ở xa kéo nhau lên núi, đào bới từng tấc đất để tìm loại gỗ đặc biệt này. Năm 2005, người dân xã Chư A Thai phát hiện một cây gỗ hóa thạch lộ nguyên gốc, đường kính 1,4 m. Hiện nay, khối gỗ quý hiếm này được đặt trang trọng tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), tạo điểm nhấn độc đáo thu hút du khách gần xa.
Ông Rcom Sin cùng một khối gỗ hóa thạch đã được mài nhãn bóng, lộ những đường vân đẹp mắt. Ảnh: Lạc Hà
Sinh ra trên đất Phú Thiện, ông Rcom Sin từng bôn ba nhiều nơi để mưu sinh. Mãi đến năm 25 tuổi, ông mới trở về quê nhà. “Hồi đó, nghe tin có người tìm được gỗ hóa thạch trên núi Chư A Thai, tôi liền đi xem thử. Khi tận mắt nhìn thấy những khối gỗ hóa đá óng ánh, tôi bị cuốn hút ngay lập tức. Màu sắc, đường vân, hình khối đều mang vẻ đẹp rất lạ. Từ đó, tôi bắt đầu sưu tầm cho đến nay”-ông Sin nhớ lại.
Dần dần, việc sưu tầm gỗ hóa thạch trở thành thú chơi, thậm chí là niềm tự hào của nhiều người. Song hiếm ai có đam mê và kiên trì như ông Sin. Những năm 2000, khi nghề săn gỗ hóa thạch bắt đầu nở rộ, có những khối gỗ đá tùy theo chủng loại, nhìn nhận của người thu mua, người sưu tầm mà được bán với giá từ 50.000 đồng/kg đến vài triệu đồng/kg. Thời gian đầu, họ hàng trong nhà ông cũng mang cuốc xẻng đi “săn” gỗ hóa thạch. Khi họ tìm được nhiều mà có những những khối nào ưng ý thì ông xin hoặc mua về.
Nhiều người cũng cho rằng ông Sin bị “gàn”, bởi làm quần quật quanh năm trên rẫy nhưng dành dụm được bao nhiêu tiền thì lại dành phần lớn “đổ vào đá”, chỉ để thỏa mãn đam mê sưu tầm và trưng bày tại nhà. Ngắm đá luôn là niềm hứng thú của ông Sin hằng ngày.
Giấc mơ bảo tàng gỗ hóa thạch
Gần 25 năm theo đuổi đam mê, ông Sin đã sở hữu gần 200 khối gỗ hóa thạch đủ kích cỡ, trọng lượng và màu sắc. Trong căn nhà sàn, ông dành riêng 1 gian nhà rộng khoảng 25 m² để trưng bày. Nhiều khối nặng 5-10 kg được ông thuê thợ mài nhẵn, sáng bóng, giữ nguyên đường vân gỗ đá. Ông cho rằng, chỉ cần nhìn qua là biết khối đá ấy có phải từ vùng Chư A Thai hay không. “Gỗ vùng này có “hơi thở” riêng. Đặc biệt là ở những thớ đá trong suốt, sắc vàng ngọc. Chỉ dân am hiểu, đam mê sưu tầm mới nhận ra”-ông Sin giải thích.
Ông Rcom Sin (phải) giới thiệu về nhiều khối gỗ hóa thạch mà ông trân trọng gìn giữ nhiều năm qua. Ảnh: Lạc Hà
Trong kho tàng “báu vật” hiện có, ông Sin thích nhất là khối gỗ hóa thạch nặng 1,4 tấn. Đưa tay vuốt ve khối gỗ, ông hào hứng cho hay: “Khối gỗ này tôi mua từ năm 2015, đường kính gần 1,3 m. Khi nhìn thấy nó lần đầu, tôi quyết định bằng mọi cách phải mang về. Lúc đó, tôi quyết định bán một phần đất ruộng và gom góp thêm được nhiều tiền mới có thể mua lại. Ban đêm, mỗi khi bật đèn pin rọi qua, cả khối gỗ đá như bừng sáng, lung linh những vân thạch màu trắng muốt, đỏ nâu, xám tro”.
Chúng tôi thử “gợi mở” ông Sin về việc khối gỗ hóa thạch quý hiếm này giờ nếu bán lại có lẽ rất nhiều tiền. Ông vội vàng xua tay, rồi bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cũng đã có nhiều người yêu gỗ đá tìm đến nhà tôi hỏi mua để trưng bày và sử dụng làm đồ mỹ nghệ, nhưng tôi đều từ chối.
Tôi chỉ cho những người cùng đam mê đến ngắm gỗ đá, chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm. Với tôi, mỗi khối gỗ hóa thạch là một “bảo vật của đất trời”, là ký ức của rừng cổ Tây Nguyên cần được trân trọng. Nếu mình không giữ, mai này chẳng còn ai biết Chư A Thai từng có những khu rừng nguyên sinh, từng có những gỗ đá đẹp đến thế”.
Đến nay, ông Sin vẫn lặn lội khắp vùng Chư A Thai để tìm thêm những “báu vật” còn sót lại. Ngoài gỗ hóa thạch, ông Sin còn sưu tầm chiêng, ché cổ của người Jrai. Trong nhà ông hiện có một bộ chiêng và gần 10 chiếc ché cổ. “Cái cái hồn dân tộc mình nằm trong tiếng chiêng và men rượu ghè. Tôi giữ lại cho con cháu, để mai này chúng còn biết về văn hoá của người Jrai”-ông Sin bộc bạch.
Anh Trương Văn Hưng (trú tại tổ dân phố 8, xã Phú Thiện, người đang lưu giữ khoảng 50 khối gỗ hóa thạch) cho biết: “Chú Sin là một trong những người sưu tầm nhiều và hiểu rõ nhất về gỗ hóa thạch ở xã Phú Thiện. Nhờ chú mà tôi bắt đầu tìm hiểu loại gỗ đặc biệt này. Chú Sin còn được bầu làm Chủ tịch Hội đá quý xã Phú Thiện. Hội có 20 thành viên, thường xuyên giao lưu, cùng nhau tìm hiểu về các loại đá quý, đặc biệt là các loại đá hình thành tại cao nguyên Gia Lai”.
Ông Sin cũng từng được mời đưa gỗ hóa thạch tham gia các triển lãm ở xa, nhưng ông từ chối vì không muốn gỗ hóa thạch rời xa khỏi xã Phú Thiện và vùng núi rừng Chư A Thai. Trên khu đất rẫy rộng 5 ha, ông Sin đang ấp ủ giấc mơ xây dựng một không gian trưng bày gỗ hóa thạch và cổ vật ở vùng cao nguyên.
“Đến lúc mình cần góp phần quảng bá về quê hương, nên muốn dành khoảng 300 m² để trưng bày, đồng thời trồng thêm cây, làm đường đi, tạo không gian xanh phục vụ bà con và du khách có thể đến tham quan. Những khối gỗ hóa thạch, chiêng, ché cổ khi đó không chỉ là vật sưu tầm giữ trong nhà, mà là chứng nhân “kể chuyện” với du khách về đất, về lịch sử, văn hóa bản địa”-ông chia sẻ.
Gỗ hóa thạch ở vùng Chư A Thai có nhiều màu sắc. Ảnh: Lạc Hà
Gỗ hóa thạch có ý nghĩa về phong thủy, được chế tác thành trang sức mà nhiều người cho rằng mang ý nghĩa tốt cho sức khỏe và tinh thần. Với việc khai thác ồ ạt từ cách đây hơn 20 năm, gỗ hóa thạch ở Chư A Thai ngày càng khó tìm thấy. Người còn lưu giữ được nhiều gỗ hóa thạch càng nhiều năm tuổi thì càng quý hiếm. Tiêu biểu như ông Rcom Sin đã góp phần tôn vinh giá trị tự nhiên độc đáo của vùng đất Phú Thiện xưa-gắn với Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi”.
Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Phú Thiện KSOR LOAN
(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.
(GLO)- Giữa nhịp sống đổi thay nhanh chóng, ở xã Ia Tôr, phong tục nhà gái chở củi sang biếu sui gia sau ngày con gái “bắt chồng” vẫn được gìn giữ trang trọng.
(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).
Cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều chủ vườn tại Hà Nội tỉ mỉ đắp rêu giữ ẩm cho gốc đào cổ thụ, chăm sóc từng mầm nụ để hoa nở đúng dịp phục vụ thị trường Tết.
(GLO)- Tròn 40 năm kể từ ngày đất nước bước vào thời kỳ đổi mới (1986-2026), cuộc sống của người dân ngày càng đi lên, song ký ức về thời bao cấp vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người.
Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.
(GLO)- Những ngày này, khi phố xá bắt đầu rộn ràng sắc xuân ấm, thì trên các cánh đồng mênh mông phía Tây tỉnh, những người trồng dưa vẫn cặm cụi ghim dây, chọn quả.
(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.
Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.
Yến Đan sở hữu đôi mắt “âm dương” hiếm thấy, một bên đen thẳm như đất mẹ, một bên lại xanh biếc như dòng suối đầu nguồn. Bằng ánh mắt và những nét vẽ đầy hy vọng, em đang từng bước đưa cha mẹ bị câm điếc bẩm sinh đến gần hơn với thế giới náo nhiệt.
(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.
(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.
(GLO)- Tại vùng đất Hà Đông cũ (nay là xã Đak Sơmei), có những phụ nữ Bahnar đi hết đời mình trong sinh nở. Chuyện mỗi gia đình có 8-10 đứa con, thậm chí 13-15 đứa, không phải là điều hiếm gặp.
(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.
Gần 60 năm đã trôi qua, ba cô con gái cũng đều đã lên chức bà nội, bà ngoại, nhưng chưa ngày nào cụ bà Nguyễn Thị Bích nguôi nỗi nhớ người bạn đời của mình.
(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.
Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.
Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).