'Viện dưỡng lão' miễn phí cho những cụ già neo đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Chúng tôi xem đây như một đại gia đình và các sư cô, tình nguyện viên chăm sóc các cụ giống như cách mọi người phụng dưỡng cha mẹ, ông bà ở nhà. Ngày lo ba bữa ăn uống, bệnh thì lo thuốc men”

Đó là lời tâm sự đầy nghĩa tình, ấm áp của sư cô Diệu Sơn, trợ lý ở chùa Lâm Quang (tọa lạc ở số 301/117 H70 Bến Bình Đông, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).

Từ những tấm lòng thiện nguyện

30 năm qua, chùa Lâm Quang được biết đến không chỉ là nơi tu hành mà còn là mái nhà ấm áp cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa và là "chốn bình yên" cho các cụ vào những ngày tháng cuối đời.

Tại đây, các cụ được chăm sóc, phụng dưỡng từ việc ăn uống hàng ngày đến những giấc ngủ ngon và được chăm sóc y tế khi bị bệnh, tất cả đều có chi phí “0” đồng. Ngoài ra, các cụ còn được chuẩn bị cả việc hậu sự khi chẳng may qua đời.

Nhiều năm nay, chùa Lâm Quang vẫn là nơi phụng dưỡng cho hàng trăm cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
Nhiều năm nay, chùa Lâm Quang vẫn là nơi phụng dưỡng cho hàng trăm cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
Sư cô Diệu Sơn luôn chăm lo, đồng hành cùng với các cụ đang cư ngụ tại chùa Lâm Quang.
Sư cô Diệu Sơn luôn chăm lo, đồng hành cùng với các cụ đang cư ngụ tại chùa Lâm Quang.

Sư cô Diệu Sơn kể lại, chùa Lâm Quang vốn hoang sơ khi Ni trưởng về trụ trì. Lúc đó, trong khu vực gần chùa có một số cụ già đi bán vé số, xin ăn, tuổi già sức yếu, sống cô đơn. Thấy vậy, Ni trưởng phát nguyện chăm lo cho họ để họ không phải vất vả mưu sinh nữa. Ban đầu chỉ một hai cụ, rồi từ từ người này giới thiệu người kia, đến nay tổng số cụ từng được chăm sóc tại chùa lên đến con số hơn 600.

Hằng tháng, chùa đều mời các bác sĩ đến khám bệnh cho các cụ. Ngoài ra, trong chùa thì lúc nào cũng có các sư cô túc trực ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ các cụ trong những tình huống khẩn cấp. Hiện nay, nhà chùa đang chăm sóc cho hơn 100 cụ, cùng với sự chung tay của các anh chị tình nguyện.

“Người già giống như trẻ con, nhiều cụ cũng dễ xúc động lắm, hay giận hờn vì những chuyện rất nhỏ. Chúng tôi phải bình tĩnh, hiểu tâm lý và tạo sự công bằng để các cụ yên lòng. Có khi phải năn nỉ, có khi phải đóng vai nghiêm, nhưng tất cả đều nhằm mang lại trật tự và sự an vui cho các cụ”, sư cô Diệu Sơn chia sẻ.

Các cụ già sinh sống tại chùa luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các sư cô và tình nguyện viên từ bữa ăn, giấc ngủ.
Các cụ già sinh sống tại chùa luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các sư cô và tình nguyện viên từ bữa ăn, giấc ngủ.
Các ni sư luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc các cụ.
Các ni sư luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc các cụ.

Ngoài các sư cô, có sự góp sức không nhỏ của những tình nguyện viên. Bà Phan Thị Ngọc Nhung chia sẻ: “Tôi chọn làm tình nguyện vì từ nhỏ tôi không có ông bà ngoại và ông bà nội, chỉ có cha mẹ và vài cậu thôi. Vì vậy, khi chăm sóc các cụ ở đây cũng giống như mình đang chăm sóc ông bà của mình vậy".

"Thật ra, tôi thấy công việc này không khó khăn lắm. Khi mình thương thì mọi việc đều nhẹ nhàng. Tôi xem chùa như nhà, các cụ như người thân của mình. Hằng ngày, tôi đút cơm cho các cụ, phụ các sư cô tắm rửa, thay tã, vệ sinh cho những cụ yếu hoặc nằm một chỗ”, bà Phan Thị Ngọc Nhung chia sẻ thêm.

Các sư cô và tình nguyện viên ở chùa không chỉ chăm sóc về thể chất mà còn quan tâm về mặt tinh thần. “Vào những ngày lễ lớn như như Vu Lan, Quốc tế Phụ nữ hay ngày Phụ nữ Việt Nam, chùa đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà, lồng ghép với các nhóm sinh viên và Mạnh Thường Quân vào thăm. Đặc biệt, ngày 21/7 hằng năm là lễ giỗ chung của toàn bộ các cụ từng mất tại chùa, vì đa phần được hỏa táng. Đây là một trong những ngày rất quan trọng và đầy ý nghĩa của chùa”, sư cô Diệu Sơn cho biết.

Đến tổ ấm an yên của tuổi xế chiều

Ngôi chùa không chỉ là nơi được chăm sóc về thể chất, mà còn là nơi các cụ tìm thấy sự bình yên, thanh thản về mặt tinh thần. Trong số những người đang sinh sống và được phụng dưỡng, bà Từ Thị Đức đã gắn bó gần 20 năm ở chùa, chia sẻ: “Ở đây các ni sư và các sư cô đối xử với tôi rất tốt. Mọi người đều quan tâm, chăm sóc cho tôi đầy đủ từ bữa ăn, quần áo đến thuốc men. Tuổi già mà có cuộc sống như ở chùa thì tốt lắm rồi. Bây giờ tuổi già sức yếu, tôi cũng không còn mong muốn gì nhiều, đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì cũng yên tâm vì mọi sự ở chùa đã lo cho đầy đủ. Cha mẹ tôi mất hết rồi, anh chị em cũng đều qua đời. Nhờ có chùa cưu mang, chăm sóc, tôi thấy rất an lòng”.

Các ni sư thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe của các cụ đang sinh sống tại chùa.
Các ni sư thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe của các cụ đang sinh sống tại chùa.
Tủ y tế trong khuôn viên chùa luôn đầy ấp thuốc các loại để các cụ được chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ nhất.
Tủ y tế trong khuôn viên chùa luôn đầy ấp thuốc các loại để các cụ được chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ nhất.

Cụ Lê Thị Dạo (72 tuổi) sống tại chùa được 2 năm, tâm sự: “Ở đây cái gì cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì. Các sư cô chăm sóc rất đàng hoàng, ai cũng thương nhau nên tôi sống thoải mái lắm. Tôi ăn chay, ở chùa cũng ăn chay nên hợp với nếp sinh hoạt. Môi trường sống tốt, sạch sẽ, yên bình, được chăm sóc chu đáo nên tôi thấy vui và nhẹ nhàng lắm.Vào những ngày lễ, Tết, chùa còn tổ chức đi hành hương đến nhiều chùa khác nữa. Ai muốn đi thì đi, ai ở lại thì tùy ý, rất thoải mái. Giờ đây, tôi không mong muốn gì thêm, chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục sống thanh thản, an vui như hiện tại”.

Theo sư cô Diệu Sơn, những giai đoạn đầu, việc nuôi dưỡng các cụ gặp không ít khó khăn vì toàn bộ chi phí đều phải tự túc, sư cô phải đi bán nhang, cơm chay, bỏ nhang cho các trại hòm… Nhờ tấm lòng hào sảng của người dân TP Hồ Chí Minh và bá tánh thập phương, chùa đã vượt qua giai đoạn đó.

"Tôi nhớ có người gia cảnh không khá giả mấy nhưng vẫn mang đến một vài thùng mì, vài chục ký gạo để góp sức cùng với nhà chùa chăm lo cho các cụ. Những nghĩa cử đó đã giúp chùa vượt qua thời gian khó khăn và dần đi vào hoạt động ổn định”, sư cô Diệu Sơn chia sẻ.

Bên cạnh sự chăm sóc của các ni sư và tình nguyện viên, chùa còn thường xuyên đón các nhà hảo tâm đến tặng quà cho các cụ.
Bên cạnh sự chăm sóc của các ni sư và tình nguyện viên, chùa còn thường xuyên đón các nhà hảo tâm đến tặng quà cho các cụ.

“Nếu có điều kiện, chúng tôi mong muốn nâng cấp hơn nữa công tác chăm sóc y tế và dinh dưỡng cho các cụ. Dù người cao tuổi thường ăn uống không nhiều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo cho các cụ một không gian sống an vui, ấm áp như đang ở trong chính ngôi nhà của mình”, sư cô Diệu Sơn chia sẻ.

Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

baotintuc.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null