Xe tăng - thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Xe tăng T-34 và những 'biến thể đặc biệt' ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xe tăng T-34 cũ kỹ lạc hậu, tưởng bị loại khỏi biên chế, nhưng đã được các cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam cải tiến thành các khí tài chiến đấu đặc biệt.

Xe tăng T-34 thành pháo cao xạ tự hành

Việc cải tiến xe tăng T-34 thành pháo cao xạ tự hành là của Nhà máy A-34 (Quân chủng Phòng không - không quân) cách đây 55 năm.

Xe tăng T-34 duyệt binh ngày 2.9.1975 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Xe tăng T-34 duyệt binh ngày 2.9.1975 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Sau chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, thực tế cho thấy, cần phải có pháo cao xạ tự hành trong đội hình binh chủng hợp thành.

Do đã thành công trong việc cải tiến pháo 37 mm từ xe kéo thành mang vác (1970), A34 được giao lắp đặt 12 khẩu pháo 37 mm lên xe xích kéo pháo ATC. Tháng 10.1971, các xe pháo vào chiến đấu ở Quảng Trị. Nhưng xe xích ATC không có thép bảo vệ, cồng kềnh khó cơ động... nên cấp trên yêu cầu nghiên cứu đưa pháo cao xạ 37 mm lên xe tăng T-34.

Tập thể kỹ sư, công nhân viên kỹ thuật A34 hoàn thành đề tài nghiên cứu lắp pháo 37 mm lên xe tăng T-34. Ảnh: Chụp lại từ Quân chủng phòng không-không quân
Tập thể kỹ sư, công nhân viên kỹ thuật A34 hoàn thành đề tài nghiên cứu lắp pháo 37 mm lên xe tăng T-34. Ảnh: Chụp lại từ Quân chủng phòng không-không quân

Cuối tháng 11.1971, Quân chủng Phòng không - Không quân giao Phòng Quân giới và A34 phối hợp Bộ Tư lệnh thiết giáp lập "Đề án thiết kế làm thí điểm đưa pháo cao xạ lên xe tăng, bọc thép".

Sau gần 1 tháng nghiên cứu, kỹ sư Nguyễn Ngọc Chương và đồng sự đã hoàn thành đề án và được cấp trên giao cho A34 thực hiện.

Khó nhất là cải tiến khẩu pháo cao xạ 37 mm nặng gần 3 tấn, đặt được lên nóc xe tăng chỉ hơn 3 m2. Thêm nữa là có chỗ để đạn, lối thoát vỏ đạn khi bắn và liên lạc điện thoại giữa khẩu đội trưởng với lái xe...

Pháo phòng không lắp trên xe tăng T-34 được đưa ra báo cáo với Bộ Quốc phòng, tháng 12.1971. Ảnh: Chụp lại từ Quân chủng phòng không-không quân
Pháo phòng không lắp trên xe tăng T-34 được đưa ra báo cáo với Bộ Quốc phòng, tháng 12.1971. Ảnh: Chụp lại từ Quân chủng phòng không-không quân

Giải pháp đưa ra là lắp khung giá để có không gian cho pháo thủ thao tác, làm lá chắn xung quanh để chống đạn bắn thẳng và thông qua tiếp xúc quay pháo, lắp thêm tiếp xúc quay cho điện thoại liên lạc.

Cuối tháng 1.1972, Bộ Quốc phòng đưa các sản phẩm cải tiến trên xe tăng T-34, Su-76 ra bắn thử nghiệm và đều đạt yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật, tham số xạ kích (ở tư thế đứng yên, đứng nghiêng, hành tiến).

Chỉ 1 tuần sau khi bắn thử nghiệm, tướng Trần Sâm đã giao nhiệm vụ: Chiến trường đang rất cần pháo cao xạ tự hành để đánh trả máy bay địch, bảo vệ tăng thiết giáp và bộ binh. Phải sản xuất gấp 24 khẩu pháo 57 mm, 24 khẩu pháo 37 mm 2 nòng đặt trên xe T-34; 24 khẩu pháo 23 mm đặt trên SU-76… để đưa vào Quảng Trị và Tây nguyên.

Xe tăng T-34 số hiệu 113 và 252 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), tháng 6.2025. Ảnh: Mai Thanh Hải
Xe tăng T-34 số hiệu 113 và 252 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), tháng 6.2025. Ảnh: Mai Thanh Hải

Đầu tháng 3.1972, việc thi công lắp đặt pháo cao xạ lên xe tăng - bọc thép đã được các nhà máy hoàn thành và đưa ngay vào chiến trường tham gia chiến đấu trong các chiến dịch tiến công năm 1972.

Trong chiến dịch Trị Thiên - Huế, pháo cao xạ tự hành đã bắn rơi 25 máy bay địch. Thành công của Đề án cải tiến lắp đặt pháo cao xạ tự hành lên xe tăng T-34 và Su-76 của Xưởng A34 được khen thưởng.

Đề án cải tiến lắp đặt pháo cao xa tự hành trên xe tăng T-34 và Su-76 rất thành công. Chúng ta không chỉ sử dụng tốt mà còn biết cải tiến vũ khí phù hợp với điều kiện Việt Nam, để chiến đấu hiệu quả hơn trong từng trận đánh, từng chiến trường. Công tác kỹ thuật phải bám sát ý đồ tác chiến của người chỉ huy, đặc điểm của từng chiến trường.

Thiếu tướng Trần Sâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác kỹ thuật toàn quân đầu năm 1973

T-34 thành xe phá bom, phóng mìn

Giai đoạn 1967 - 1968, Viện Khoa học và công nghệ quân sự đã nghiên cứu thiết kế các phương tiện phá bom chỉnh thể, lắp đặt trên nhiều loại xe quân sự (trong đó có xe tăng T-34) để phá bom.

Xe tăng T-34 được cải tiến, sửa chữa tại nhà máy Z153, cuối năm 1971. Ảnh: Chụp lại từ binh chủng tăng thiết giáp
Xe tăng T-34 được cải tiến, sửa chữa tại nhà máy Z153, cuối năm 1971. Ảnh: Chụp lại từ binh chủng tăng thiết giáp

Kỹ sư Lưu Ngọc Phan kể lại: Từ cuối tháng 10.1969, đoàn cán bộ của Viện Khoa học và công nghệ quân sự mang các phương tiện phá bom đã sản xuất, vào tuyến vận tải 559, phá bom từ trường. Các xe phóng từ đều phát huy tốt với các loại bom cỡ 500 bảng, ở cự ly 10 - 15m. Tuy nhiên, xe tăng T-34 phóng từ do nặng nề nên chỉ phù hợp ở tuyến ngoài, không đưa sâu vào trong được.

Thời gian này, Viện được giao nghiên cứu sản xuất 1 loại vũ khí phá được hệ thống dây thép gai và mìn, để bộ binh đánh căn cứ địch.

Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát chiến trường, Viện Khoa học và công nghệ quân sự (trung tá Trần Đức Minh làm chủ nhiệm đề tài) đã đưa ra hệ thống tên lửa phá rào (FR), phá sạch các hàng rào với chiều sâu từ 70 - 75 m, tạo cửa mở rộng từ 5 - 6 m và kích nổ các loại mìn.

Hệ thống tên lửa phá rào FRT đặt trên xe tăng T-34. Ảnh: Chụp lại từ Viện khoa học và kỹ thuật quân sự
Hệ thống tên lửa phá rào FRT đặt trên xe tăng T-34. Ảnh: Chụp lại từ Viện khoa học và kỹ thuật quân sự

FR được trang bị cho bộ đội ở chiến trường bắc Quảng Trị, đã phát huy hiệu quả chiến đấu trong chiến dịch Xuân hè 1972.

Tuy nhiên, FR có trọng lượng lớn, khi sử dụng phải huy động đông người mang vác, thao tác trước cửa mở... nên các cán bộ kỹ thuật đã tập trung nghiên cứu bệ giá tên lửa, hộp đựng ống bộc phá, bảng điện điểm hỏa, hệ điều khiển lắp để lắp FR lên xe tăng, đặt tên là FRT.

Cải tiến xe tăng T-34 thành các khí tài đặc chủng thời kháng chiến. Ảnh: Chụp lại từ Binh chủng tăng thiết giáp
Cải tiến xe tăng T-34 thành các khí tài đặc chủng thời kháng chiến. Ảnh: Chụp lại từ Binh chủng tăng thiết giáp

Cuối tháng 3.1972, FRT được lắp lên 4 xe T-34 nhưng xe vẫn cao, bộ đội phải ra ngoài để điều khiển tên lửa và mở nắp hộp chứa ống nổ.

Tiếp tục cải tiến, nhóm nghiên cứu đã thay đổi 1 số kết cấu của xe tăng T-34, hạ chiều cao và các thao tác kỹ thuật thực hiện trong xe.

Ngày 10.9.1972, xe tăng T-34 mang FRT đã bắn kiểm tra tại Hòa Lạc. Kết quả đạn bay thẳng hướng, phá được hàng rào, bãi mìn, đảm bảo yêu cầu về chiến thuật đánh địch trong công sự vững chắc.

Cựu chiến binh tăng thiết giáp và các em học sinh chụp hình lưu niệm trước hiện vật xe tăng, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Huy Nguyễn
Cựu chiến binh tăng thiết giáp và các em học sinh chụp hình lưu niệm trước hiện vật xe tăng, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Huy Nguyễn

"Cuối tháng 5.1975, Lữ đoàn xe tăng 201 nhận nhiệm vụ luyện tập duyệt binh kỷ niệm 30 năm ngày Quốc khánh (2.9.1975) với 4 khối xe: T-54, T-59; T-34; PT-76; K-63. Mỗi khối có 16 xe và 2 xe dự bị.

Do có kinh nghiệm chiến trường, nên tôi được đưa về khối xe T-34. Khi nhận xe, ai cũng lắc đầu bởi xe đã qua nhiều đời máy nổ, xích rơ rão, hệ điều khiển xộc xệch, buồng chuyển động chảy dầu lênh láng...

Đầu tiên là sửa chữa căn chỉnh, khắc phục T-34 cũ kỹ. Cấp trên lệnh: "Đang chạy trên Quảng trường Ba Đình mà để xe hỏng là ra tòa án binh, xử tội phá hoại cuộc duyệt binh, làm giảm uy tín Việt Nam".

Sau 1 tháng ở Xuân Mai sửa chữa, cân chỉnh, những chiếc xe T-34 cũ kỹ như được hồi sinh, tạm đủ điều kiện kỹ thuật để luyện tập.

Xe tăng T-34 duyệt binh ngày 2.9.1975 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Xe tăng T-34 duyệt binh ngày 2.9.1975 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tháng 7.1975, về tập lái ở sân bay Bạch Mai. Tập duyệt binh là phải nhìn hàng dọc và hàng ngang cho thẳng. Hàng dọc thì đã có vạch sơn kẻ sẵn. Còn hàng ngang, với loại xe thò cổ ra nhìn đường thì dễ. Riêng xe T-34 lái xe ngồi thụt vào trong, sao ngắm hàng ngang được?.

Để khắc phục khó khăn, chúng tôi phải căn chỉnh tốc độ cho đồng bộ. Nhưng do xe không đồng bộ, thiết bị quá cũ, nên trong 20 chiếc T-34 chỉ được 7 xe là tạm đạt yêu cầu, còn lại đều lúc nhanh lúc chậm..

2 tháng trời luyện tập, nhưng không cân chỉnh cho xe đi bằng nhau được, cấp trên định bỏ khối tăng T-34 khỏi đội hình duyệt binh.

Tuy nhiên các chuyên gia Liên Xô không đồng ý, điện về Bộ Quốc phòng Liên Xô, hỏi cách cho xe T34 lái bằng đầu và xin thêm T34 mới.

Đầu tháng 8, chuyên gia Liên Xô phổ biến cách nhìn bằng đầu cho T-34 là gắn trên xe 2 chiếc gương chiếu hậu của ô tô, là tha hồ ngắm.

2 tuần trước khi duyệt binh, chúng tôi nhận 20 xe tăng T-34 do Ba Lan sản xuất còn mới tinh. Chúng tôi hàn gương cho từng xe rồi tiến hành hợp luyện. Xe mới, đồng bộ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày duyệt binh 2.9.1975, chúng tôi chạy qua lễ đài 175 m chỉ với 64 giây ngắn ngủi. Thế mới biết rèn quân 3 năm dùng 1 giờ là thế nào"…

Đại úy Bạch Hồng Minh, nguyên cán bộ Lữ đoàn xe tăng 201

Theo Mai Thanh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

null