Theo mùa răng rẽl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Đăk Sơmei, đầu mùa mưa cũng là lúc các làng bước vào mùa hái răng rẽl. Đây là loại cây thuộc họ gừng, người Bahnar còn gọi là gừng núi; thương lái gọi là sa nhân xanh hay thảo quả giả. Từ nhiều năm nay, răng rẽl đã trở thành nguồn thu nhập theo mùa của đồng bào Bahnar sống gần rừng.

Những ngôi làng vắng người

Khi chúng tôi đến, làng gần như hoàn toàn vắng lặng. Ngoài vài đứa trẻ nghịch mưa dưới gầm sàn, hầu như không còn bóng người lớn. Chúng đều có chung câu trả lời khi được hỏi về bố mẹ: “Cả nhà lên rừng hái răng rẽl rồi”.

duoc-lieu-1.jpg
Những ngôi làng Bahnar ở vùng rừng núi Đăk Sơmei bước vào mùa răng rẽl, khi hầu hết người lớn đều theo nhau lên rừng tìm “lộc rừng”. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gần giữa trưa, chị Yai (làng Kon Mahar) cùng cha từ rừng trở về. Hai chiếc gùi sau lưng nặng trĩu quả xanh còn đẫm nước mưa. Không mang về nhà, cha con chị ghé ngay điểm thu mua ven đường liên xã bán với giá 3.000 đồng/kg. Hai gùi quả cân được 50 kg, đổi lấy 150 nghìn đồng. “Mùa này đi hái răng rẽl bán có tiền nhưng cực lắm. Đường núi rất trơn, nhiều hôm phải đi xa 5-7 km, ở những nơi gần bà con đã hái hết từ đầu mùa rồi” - chị Yai cho biết.

Chiều xuống. Những ngả đường về làng đông vui dần lên. Từng chiếc xe máy cũ kỹ ì ạch vượt dốc, phía sau chất đầy những bao tải răng rẽl. Một vài phụ nữ lầm lũi gùi từng gùi quả nặng băng qua màn mưa trắng xóa.

duoc-lieu-2.jpg
Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái. Người Bahnar thường dùng liềm cắt quả sát gốc giữa lớp lá mục. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia đình chị Djen (làng Kon Mahar) cũng vừa kết thúc một ngày hái quả trong rừng trở về. Vợ chồng chị cùng hai con nhỏ đi từ sáng sớm đến chiều, hái được hơn một tạ quả tươi. “Mưa không dứt suốt nhiều ngày nay, nhưng ngày nào gia đình mình cũng vào rừng. Đây là mùa kiếm tiền để lo sách vở, quần áo cho các con trước năm học mới” - chị nói.

Thay vì bán ngay tại các điểm thu mua ven cửa rừng với giá thấp hơn, nhiều người cố đưa những bao răng rẽl nặng trĩu về tận làng để được thêm mỗi cân chừng 1.000 đồng. Khoản chênh lệch ấy không nhỏ khi mỗi ngày, có những gia đình hái được cả tạ quả như gia đình chị Djen. Với mức giá khoảng 4.000-5.000 đồng/kg tại các điểm thu mua trong làng, mùa răng rẽl mang về khoản thu không nhỏ với nhiều hộ đồng bào Bahnar.

Vào rừng hái răng rẽl

Răng rẽl thường chỉ mọc ở các khu tái sinh hay ven những sườn đồi nơi bà con làm lúa rẫy một vụ. Muốn tìm được quả phải men theo những triền dốc trơn trượt, lội qua các khe nước nhỏ rồi len dưới những tán cây còn đẫm nước mưa. Những bụi răng rẽl cao tới ngang hông, còn chùm quả lại nép sát mặt đất dưới lớp lá mục. Người hái phải vạch từng bụi cây, cúi rạp người rồi dùng liềm cắt sát cuống. Mưa khiến đất đỏ nhão nhoẹt trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là trượt dài xuống sườn dốc.

duoc-lieu-4.jpg
Răng rẽl mọc thành từng chùm sát mặt đất, được thương lái thu mua làm gia vị và dược liệu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sau mùa hoa, những chùm quả xanh dần xuất hiện sát gốc. Đến tháng 8, quả bắt đầu già và có màu xanh thẫm pha đen, đỏ. Quả khi già có lớp nhân cứng bên trong, ăn ngọt nhẹ, thơm mùi thảo dược. “Hồi nhỏ đi rừng gặp từng chùm quả chín, tụi mình hay bóc lớp vỏ ngoài, ăn phần nhân, hệt như ăn quả cà phê chín” - chị Djen cho biết.

Không chỉ quả, mầm răng rẽl cũng được nhiều người Bahnar xem là một món ăn từ rừng. Anh Xưh (làng Kon Jôt Nak) kể rằng: Trước đây, bà con không ai nghĩ loại quả của cây này có thể bán để làm dược liệu, gia vị. Chỉ khi thương lái tìm đến thu mua quả, cây rừng này mới thực sự trở thành một thứ “lộc rừng”. Nhiều hộ dân bắt đầu giữ lại những bụi răng rẽl mọc tự nhiên trong rẫy mì, rẫy lúa để mùa sau tiếp tục thu hái.

“Người Bahnar thường hái mầm non cây răng rẽl về xào với thịt chuột, thịt ếch hay các loại thịt gác bếp, ăn ngon hơn cả mầm măng le. Món ăn thơm mùi gừng núi, vừa ngon vừa ấm bụng trong những ngày mưa lạnh” - anh Xưh nói.

Rộn ràng mùa "lộc rừng"

Mùa răng rẽl tạo sinh kế cho cả những người không trực tiếp lên rừng. Ở các điểm thu mua, nhiều phụ nữ, người già và cả trẻ nhỏ cũng có phần việc của mình. Họ nhận tuốt quả khỏi cuống với tiền công 1.000 đồng/kg, biến những điểm thu mua thành nơi lao động rộn ràng giữa mùa mưa.

Ngồi giữa đống quả răng rẽl chất cao tại một điểm thu mua, chị Nong (làng Bok Rei) thoăn thoắt dùng dụng cụ bằng sắt hình tròn tuốt quả khỏi cuống. Hai đứa con nhỏ ngồi bên cạnh cũng nhanh nhẹn phụ mẹ. Đôi bàn tay bé xíu liên tục tuốt từng chùm quả điệu nghệ chẳng kém người lớn. “Có thêm 2 đứa nhỏ phụ giúp, mỗi ngày, mình cũng tuốt được 1-2 tạ quả” - chị nói.

duoc-lieu-3.jpg
Không trực tiếp vào rừng, nhiều phụ nữ nhận tuốt quả răng rẽl thuê tại các điểm thu mua để có thêm thu nhập trong mùa mưa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không khó để bắt gặp những đứa trẻ ngồi cạnh mẹ vừa làm vừa chơi như vậy. Điểm thu mua vừa là nơi lao động, vừa giống một khoảng sân chơi mùa hè giữa núi rừng.

Ông Nguyễn Trường Linh - chủ một điểm thu mua lớn tại làng Bok Rei - cho hay: Mỗi mùa, ông thu mua từ 1.000-2.000 tấn quả tươi. Sau khi tập kết, hàng được vận chuyển về phía Đông tỉnh để sơ chế, phơi khô rồi xuất bán đến nhiều thị trường trong và ngoài nước.

“Ở vùng rừng núi Đăk Sơmei này có nhiều dược liệu quý như sa nhân đỏ, tím nhưng nhiều nhất là sa nhân xanh. Loại này không có giá trị bằng 2 loại kia nhưng sản lượng rất cao, chất lượng tốt vì phần lớn vẫn mọc tự nhiên trong rừng, bà con thu hái hoàn toàn thủ công. Có những ngày cao điểm, lượng hàng thu mua lên tới hàng trăm tấn” - ông Linh cho biết.

Gần 20 năm thu mua lâm sản phụ ở vùng đất này, ông Linh cho hay: Núi rừng Đăk Sơmei vẫn còn rất hào phóng. Từ cây đót đến các loại sa nhân, nhiều sản vật dưới tán rừng đã trở thành nguồn sinh kế theo mùa cho đồng bào sống gần rừng.

* * *

Chiều xuống rất nhanh ở Đăk Sơmei. Mưa vẫn xối xả trên những con đường đất đỏ. Những chiếc xe máy chở đầy răng rẽl để lại những vệt bánh xe ngoằn ngoèo và đôi ba chùm quả rơi ven đường. Sáng mai, khi mưa còn chưa dứt, những dấu bánh xe ấy sẽ lại nối nhau vào rừng, theo bước chân người Bahnar đi tìm thứ “lộc rừng” chỉ ghé qua khoảng thời gian ngắn ngủi giữa mùa mưa Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

null