(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.
“Thử lửa” nơi chiến trường
Năm 1980, khi vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật thủy lợi tỉnh Nghĩa Bình (nay đã giải thể), ông Hà đang ở tuổi 19 với rất nhiều hoài bão. Song, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của những thanh niên như ông thời kỳ này.
Tháng 12-1980, ông Hà nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Sau thời gian huấn luyện, ông trở thành xạ thủ B41 thuộc Trung đoàn 142 (Sư đoàn 315, Quân khu 5).
Ông Lê Thái Hà trong một lần về thăm viếng, thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Phương Duyên
Đối với những người cựu lính tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, chiến trường nơi đây vô cùng khốc liệt không chỉ bởi mật độ mìn cài dày đặc, nắng nóng có khi lên đến 45 độ C mà còn bởi họ phải chiến đấu bên ngoài Tổ quốc.
Ông Hà hồi tưởng: Cuối tháng 12-1981, ông cùng đồng đội tổ chức bám địch thì không may vướng mìn KP2 của Pol Pot. Sau tiếng nổ chói tai, ông bàng hoàng nhận ra 2 đồng đội nhập ngũ cùng ngày đã hy sinh. 2 chân ông tê dại, sờ tay lên mắt trái thấy máu ứa đẫm.
Trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác, ông Hà đã nghĩ đến cái chết. Khi đồng đội cõng ông về trạm phẫu, ông tha thiết cầu xin: “Anh thả tôi xuống đi, để tôi chết cho nhẹ nhàng chứ tôi thấy mệt quá”. Rồi ông đọc địa chỉ, nhờ viết giúp bức thư về cho gia đình báo tin nếu ông hy sinh. Dù vậy, đồng đội vẫn quyết không bỏ ông lại giữa rừng. Họ đưa ông lên võng cáng về.
Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, người thanh niên mới hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh nhận ra một thực tế khó đối mặt: Chân trái bị tháo tới khớp gối, chân phải bị cưa tới cẳng chân. Chưa hết, cánh tay trái bị liệt nên cũng chẳng còn tuân lời, mắt trái hỏng hoàn toàn. Mỗi lần thay băng là một lần đau đớn tột độ, khiến nỗi tuyệt vọng bị đẩy đến tận cùng.
Trở về cuộc sống đời thường với tình trạng sức khỏe suy giảm đến 91% nhưng ông Hà luôn lạc quan vì được sống thay đồng đội. Ảnh: Phương Duyên
Tháng 9-1983, sau hơn 1 năm điều trị, ông Hà phục viên trong tình trạng thương tật nặng nề, mất đến 91% sức lao động. Trở về từ những ngày tháng dữ dội nhất của tuổi trẻ nơi chiến trường, ông dần vượt qua bức tường tâm lý để sống tiếp một cách có ích.
“Tôi nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi nhận ra mình đang được sống thay đồng đội, khi thấy nhiều người mang thương tật nặng nề hơn mình mà vẫn muốn được sống”- ông nhớ lại.
Vượt qua nghịch cảnh
Người thương binh 1/4 hóm hỉnh kể lại về thời điểm bắt đầu lao vào mưu sinh sau khi được hỗ trợ lắp chân giả, đó là liều lĩnh gia nhập đội quân nhảy tàu buôn chuyến. Vốn liếng ban đầu thì nhờ vào mẹ. “Má tôi lo tôi không may té ngã, gặp tai nạn. Nhưng tôi nói, giờ má không cho con đi, con ở nhà buồn bã miết cũng vậy thôi”.
Mãi đến năm 1997, khi đã 36 tuổi, ông mới được mai mối với cô gái Bùi Thị Thúy Vân, trú cùng địa phương. Đám cưới của họ không bắt đầu từ tình yêu như bao đôi trai gái khác mà từ sự cảm phục dành cho người lính đã không ngại hy sinh vì Tổ quốc. “Có duyên nợ thì bước tới thôi” - bà Vân nói thật giản dị về quyết định gắn đời mình với người thương binh hạng nặng.
Gần 30 năm qua, bà Thúy Vân luôn đồng hành với chồng qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Ảnh: Phương Duyên
Về chung một nhà, bà Vân không thể tiếp tục nghề làm bánh tráng vì nhà chồng chật hẹp, họ chuyển sang mua bán củi. Nhờ cánh tay trái hồi phục đôi chút nên ông có thể hỗ trợ vợ chặt củi, cưa củi, rồi dùng xe ba bánh chở củi đi bỏ mối cho bạn hàng. 4 đứa con lần lượt ra đời mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ song cũng chất đầy thêm áp lực mưu sinh.
Năm 2012, sau cơn đột quỵ, ông rời bỏ công việc nặng nhọc này và cùng vợ chuyển sang bán cơm bình dân (tại địa chỉ 20 Nguyễn Trọng Trì, phường Bình Định) cho tới nay. Trời thương, ngày đông khách nhất ông bà phải nấu đến 30 kg gạo mới đủ bán.
Bà Vân tâm sự: Hiện giờ, nguồn thu nhập của gia đình giảm mạnh do nhiều quán mới mở ra, nhưng khi con cái dần học hành đến nơi đến chốn thì gánh nặng lo toan cũng vơi bớt. Con gái đầu của ông bà đã ra trường, đi làm; con gái út sắp bước vào năm cuối của bậc THPT.
Nhìn sang chồng với nụ cười thật tươi, bà Vân cho hay, bà thương ông ở nghị lực sống và trách nhiệm với gia đình. “Mình chỉ lo buôn bán, còn ông ấy đưa đón con cái đi học hàng ngày, từ lớp nhỏ tới lớp lớn. Với tôi, đó đã là hạnh phúc”.
Còn ông Hà cũng dành cho vợ những lời gan ruột: “Vợ tôi là người rất chịu thương chịu khó, yêu chồng thương con. Tôi xem bà ấy như “cây nạng” của đời mình”.
Từng có duyên gặp gỡ ông Lê Thái Hà nhân dịp cựu chiến binh này về thắp hương cho đồng đội ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Huy Tịnh-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam-cho hay: Bản thân từng là lính nên ông hết sức cảm phục trước nghị lực của ông Hà trong chiến đấu cũng như khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống đời thường.
Với tình cảm sâu sắc ấy, bộ ảnh 14 tấm ông thực hiện về ông Hà (tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ và tại quán cơm của gia đình ở phường Bình Định) đã đạt giải ba của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về hỗ trợ sáng tác đối với "Công trình dự án nhiếp ảnh tiêu biểu 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất" (30/4/1975-30/4/2025).
(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.
Nhà dài Tây nguyên đang mất dần cả phần 'xác' lẫn phần 'hồn'. Tuy nhiên, có một chút hy vọng được thắp lên. Đó là khi những ngôi nhà bê tông mọc lên, vẫn có người lặng lẽ cố níu giữ nét nhà dài truyền thống cho buôn làng.
Bên hồ Lắk bảng lảng sương chiều, câu chuyện về vua Bảo Đại săn voi cùng những giai thoại về đàn voi gắn liền với ông vua mê săn bắn này... vẫn chưa ngủ yên trong ký ức người M'nông.
Gia đình M'nông ở hồ Lắk nuôi voi suốt 10 đời, tin rằng voi có linh hồn và cảm xúc. Nghề nuôi voi đang đối diện nhiều thách thức, nhưng tình yêu của họ vẫn bảo tồn văn hóa độc đáo này.
Ở Đắk Lắk, có một nghĩa địa được nhắc đến như nơi yên nghỉ của 'vua săn voi'. Nhưng bước vào đó, mới thấy phía sau hào quang của những cái tên lừng danh, còn có những chiến binh săn voi âm thầm, thiêng liêng và đầy bí ẩn.
Ban Nang và Ana Tuk đến bên vũng nước dùng vòi hút nước phun lên lưng. Trước mắt là những cánh rừng dài hun hút, nơi chúng đang học lại cách sống tự do như một con voi thực thụ giữa đại ngàn Tây nguyên.
Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.
Từ người từng tiếp tế cho Fulro, một tổ chức được coi là 'bóng ma đại ngàn' đến cuộc sống bình dị ở buôn Ja, câu chuyện của ông Y Găm Liêng Hot phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động ở Tây nguyên.
(GLO)- 3 chuyến ra Trường Sa hay hải trình đến nhà giàn DK1 đã trở thành những trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt của chúng tôi - 2 nhà báo hiện công tác tại Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.
(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.
Giữa trùng khơi, Trường Sa không chỉ là cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà đã hóa thành một mạch nguồn cảm xúc bất tận trong tâm khảm những người nghệ sĩ.
(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.
(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.
Không lâu sau khi máy bay cất cánh từ đường băng sân bay Đà Nẵng, bọn không tặc ra tay hành động. Hai tên phía trước đứng dậy rút lựu đạn, hai tên phía sau hét lớn, khống chế hành khách.
(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.
(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…
(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.
Giữa làn sương mỏng phủ mặt hồ Lắk lúc 3 giờ sáng, những mẻ cá bống cát lấp lánh theo chân dân chài cập bến, mở đầu cho hành trình công phu tạo nên món cá bống rim giòn "gây thương nhớ".
Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.
Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Tự tìm thấy hài cốt, lặng lẽ hương khói và tự nguyện hiến đất làm đền thờ, suốt hơn nửa thế kỷ qua, một người đàn ông tại Quảng Trị luôn 'chăm sóc' 93 liệt sĩ đã hy sinh trong khu vườn của gia đình mình.
Tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống tắm mát dải đất An Giang, cũng là lúc núi Cấm khoác lên mình màu áo mới rực rỡ của những chùm dâu chín mọng.
Thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y tại một lò mổ lợn ở phường Chương Mỹ (Hà Nội) thản nhiên bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ hoặc thương lái tự ý đóng dấu kiểm soát giết mổ.
(GLO)- Dọc dải biên giới phía Tây của tỉnh, làng Triêl (xã Ia Pnôn) và làng Kloong (xã Ia O) là hai cộng đồng đặc biệt khi phần lớn cư dân mang gốc gác Campuchia. Thoạt nhìn, diện mạo hai ngôi làng không khác nhiều so với các làng Jrai lân cận.