Ở nơi thời gian bị nén lại từng phút và mỗi tác nghiệp đều diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, từng câu dẫn, cú máy hay bước di chuyển đều trở thành một lựa chọn không có cơ hội làm lại.
Lần trở lại thứ 3 và lựa chọn từng khoảnh khắc
Tháng 5-2026, trên con tàu KN 490 thuộc Đoàn công tác số 17 của tỉnh Gia Lai, tôi trở lại Trường Sa và Nhà giàn DK1 lần thứ 3, trong một hành trình mà nếu so với 2 lần trước, mọi trải nghiệm tác nghiệp đều trở nên gọn hơn, nhanh hơn và đòi hỏi sự chủ động cao hơn rất nhiều.
Lần này không còn ê kíp hỗ trợ phía sau, toàn bộ quy trình sản xuất một tác phẩm truyền hình phải tự đảm nhiệm, từ xác định đề tài, tiếp cận nhân vật, ghi hình, phỏng vấn đến dẫn hiện trường và xử lý tư liệu, trong khi thời gian ở mỗi điểm đảo chỉ tính bằng từng phút, khiến mọi quyết định nghề nghiệp đều phải đưa ra gần như ngay lập tức.
Ngay khi đặt chân lên đảo, sau những cái bắt tay với cán bộ, chiến sĩ, nhịp công việc lập tức bị nén lại. Không gian nhỏ, thời gian gấp, mọi thao tác đều phải tính bằng phản xạ nghề nghiệp: quay gì trước, hỏi ai trước, đứng góc nào, giữ hay bỏ khoảnh khắc nào, tất cả diễn ra trong trạng thái vừa quan sát vừa quyết định.
Trường Sa vốn không thiếu câu chuyện, nhưng điều khó là tìm cách kể không trùng lặp. Tôi chọn quay về những chi tiết rất đời thường, đó là màu xanh vườn rau giữa nền cát mặn, những cây dừa từ đất liền bám trụ trong gió, tiếng học bài của trẻ em trên đảo, hay những người lính quê Gia Lai đang ngày đêm trực gác nơi đầu sóng…
Trong những chi tiết nhỏ ấy, Trường Sa hiện lên như một đời sống cụ thể, không xa xôi, mà có nhịp thở riêng, có sự lặp lại bền bỉ của sinh hoạt giữa biển.
Nhưng nghề báo ở đây không cho phép sự chậm rãi. Có thời điểm câu dẫn hiện trường vừa bắt đầu thì loa phát thanh trên đảo thông báo đoàn công tác phải rời vị trí.
Câu nói bị cắt ngang, máy quay chưa kịp hoàn tất góc hình, mọi thứ buộc phải dừng lại ngay. Không có cơ hội làm lại, cũng không có khoảng dừng để chỉnh sửa. Hay, ở Trường Sa, mỗi cú máy chỉ tồn tại đúng 1 lần.
Trong giới hạn đó, sự linh hoạt trở thành một phần của công việc. Có lúc tôi hướng dẫn các đại biểu trong đoàn cầm máy để họ tự ghi lại khoảnh khắc mình đang đi qua, và khi đó người làm báo không còn đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của dòng sự kiện đang diễn ra.
Trên boong tàu, những câu chuyện bất ngờ vẫn xuất hiện. Như việc 1 nữ bác sĩ trong đoàn mang theo ổ cứng chứa video ca sinh của vợ một đồng nghiệp để trao lại cho anh tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây. Từ một chi tiết rất nhỏ như vậy, phóng sự “Món quà đặc biệt” hình thành tự nhiên, không nằm trong bất kỳ kế hoạch ban đầu nào.
Trên đảo Núi Le C, sau nhiều tháng nắng gắt, 1 cơn mưa bất chợt trút xuống khiến toàn bộ không gian như được “giải khát”. Không có sự chuẩn bị, chỉ kịp bật điện thoại ghi lại trong vài phút, nhưng chính khoảnh khắc đó lại trở thành một “điểm thở” rất thật của hành trình.
3 ngày say sóng và những lần qua dây cáp giữa biển động
Tháng 1-2024, tôi tham gia chuyến công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc với hải trình kéo dài 15 ngày đêm, vượt hơn 1.000 hải lý và đi qua 10 nhà giàn thuộc các khu vực Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần.
Tàu Trường Sa 16 thuộc Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) rời Cảng Hải đoàn 129 (TP. Hồ Chí Minh) trong điều kiện biển động mạnh. Chỉ vài giờ sau khi rời bờ, con tàu đã liên tục chao đảo, khiến nhiều phóng viên rơi vào trạng thái say sóng kéo dài.
3 ngày đầu gần như không ai sinh hoạt bình thường, có người nằm bất động suốt 72 giờ trong khoang tàu, không ăn uống, không ngủ, chỉ còn phản xạ theo từng nhịp sóng dội vào thân tàu.
Không khí trong khoang tàu đặc quánh mùi muối biển và sự mệt lả của con người, cho đến khi tàu tiếp cận Nhà giàn DK1/9 thì nhịp tác nghiệp mới bắt đầu quay trở lại, dù ai cũng hiểu phía trước là điều kiện hoàn toàn khác so với đất liền hay bất kỳ môi trường làm việc thông thường nào.
Xuồng vừa hạ xuống đã bị sóng đánh bật. Mặt biển trắng xóa, không còn ranh giới giữa nước và trời, khiến chiếc xuồng nhỏ dập dềnh như bị ném giữa một không gian luôn thay đổi theo từng nhịp sóng lớn.
Trong tình huống đó, phương án tiếp cận buộc phải thay đổi liên tục. Khi xuồng không thể áp sát chân nhà giàn, một miếng ván nhỏ được buộc vào dây cáp cần cẩu trở thành cách duy nhất để đưa người lên nhà giàn.
Người ngồi trên miếng ván chỉ có đúng một điểm tựa, phía dưới là biển động, phía trên là kết cấu kim loại của nhà giàn, còn toàn bộ quá trình di chuyển diễn ra trong sự phối hợp rất chính xác giữa tổ xuồng, cần cẩu và lực kéo từ trên cao.
Tôi ngồi lên miếng ván ấy trong trạng thái gần như không có thời gian để nghĩ, chỉ kịp giữ thăng bằng theo dao động của sóng.
Khi cần cẩu bắt đầu kéo lên, gió tạt ngang, thân người dao động theo từng nhịp dây, phía dưới là mặt biển trắng xóa đang chuyển động liên tục.
Khoảnh khắc được kéo lên và đặt chân lên Nhà giàn DK1/9 không phải một sự vỡ òa, mà là sự giải tỏa dần của áp lực đã tích tụ suốt hành trình vượt sóng, từ xuồng, dây cáp đến tấm ván giữa biển.
Chỉ có gần 2 giờ trên nhà giàn. Mỗi người tự chia phần việc, quay, phỏng vấn, ghi hình trong điều kiện rất gấp. Không có sự chờ đợi, vì ai cũng hiểu thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện biển và lịch trình tàu.
Trên các nhà giàn tiếp theo, nhịp công việc lặp lại trong những điều kiện tương tự, nhưng mỗi điểm lại mang một bối cảnh riêng của những con người sống giữa biển xa, nơi mọi sinh hoạt đều gắn với thời tiết, sóng gió và sự cô lập kéo dài.
Khi tàu rời Nhà giàn DK1/20 (Ba Kè), tiếng còi dài vang lên giữa biển. Những vòi nước chào tạm biệt phun lên trong gió và không gian trên boong tàu lặng đi trong vài phút, chỉ còn lại những ánh nhìn kéo dài về phía sau nơi các nhà giàn dần khuất khỏi tầm mắt.
***
2 hành trình diễn ra ở 2 thời điểm khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm khá rõ, đó là nghề báo không tồn tại trong điều kiện an toàn tuyệt đối, mà luôn diễn ra trong giới hạn của thời gian, thời tiết và khả năng chịu đựng trong tác nghiệp.
Khi con tàu rời đi, những gì còn lại không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, mà là những chi tiết rất cụ thể vẫn còn nguyên trong trí nhớ, là câu dẫn bị ngắt giữa chừng, miếng ván treo giữa khoảng không biển động, tiếng còi tàu kéo dài trong gió, boong tàu ướt muối và những con sóng vẫn tiếp tục vỗ vào thân tàu khi hành trình đã lùi dần phía sau.
Và chính từ những chi tiết ấy, ký ức nghề báo nơi đầu sóng hiện lên đúng như nó vốn có, không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng, và không thể lặp lại.