"Người vợ không bao giờ cưới" của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, 58 năm chuyện tình bất tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Thư về mong đợi thư lên/Thư đi đừng lạc, anh chờ nghen thư" - đó là 2 câu thơ tỏ tình của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khắc sâu vào lòng chung thủy của bà Nguyễn Thị Lệ suốt 58 năm qua.

Nửa thế kỷ "hóa đá" vì 2 câu thơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Chiều 6.7 vừa qua, căn nhà nhỏ của ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, rộn ràng bước chân của đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Đoàn đến để thăm hỏi gia đình và xác định lấy mẫu ADN nhằm xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Đối chiếu di vật và giấy báo tử, tên tuổi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và năm hy sinh 1968 trùng khớp hoàn toàn. Gia đình vỡ òa trong nước mắt.

Nhưng ở một góc hành trình thiêng liêng ấy, có người phụ nữ tóc bạc phơ, lầm lũi bắt chuyến xe từ xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) về lại Vàm Cỏ. Bà là Nguyễn Thị Lệ, người đã sống đời góa bụa, độc thân suốt 58 năm qua chỉ để chờ ngày ông Quên trở về.

Giữa bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chưa từng có một lễ dạm hỏi bằng trầu cau theo truyền thống của người Việt và tất nhiên chưa một tờ hôn thú. Vậy mà suốt hơn nửa thế kỷ, cả gia đình 10 người em của ông Quên đều kính trọng gọi bà bằng hai tiếng "chị Hai".

Đôi bông tai và lòng thủy chung son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ suốt 58 năm qua để chờ ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về. Ảnh: BẮC BÌNH
Đôi bông tai và lòng thủy chung son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ suốt 58 năm qua để chờ ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về. Ảnh: BẮC BÌNH

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em út của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động chia sẻ: "Ba má tôi bệnh, chị về chăm sóc. Ngày ba má và ông bà mất, chị Hai chịu tang với tư cách người dâu cả. Anh em tôi ai cũng từng khuyên chị lấy chồng, sinh con đẻ cái cho có chỗ cậy nhờ lúc thanh xuân qua đi, nhưng chị từ chối. Chị sống như một người góa phụ kiên trinh nhất".

Chiều 8.7, trong ngôi nhà thuê lụp xụp ở xã khu vực chợ Gò Đen, thuộc xã Mỹ Yên, ký ức đưa bà Lệ ngược dòng thời gian về những năm 1966. Khi đó, gia đình bà có 4 anh em, làm ruộng tại vùng đất phèn mặn ở ấp 3 xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - nay là Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh).

Bà Lệ sớm chịu nỗi đau thắt ruột khi 2 người anh lớn là bộ đội lần lượt hy sinh trên chiến trường. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình và sự bảo bọc của cán bộ địa phương vì sợ nhà bà phải gánh thêm phần hy sinh, cô gái trẻ 19 tuổi ngày ấy vẫn kiên quyết làm giao liên cho huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (cũ).

Cuối năm 1966, khi đơn vị của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An) về đóng quân bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, định mệnh đã gắn kết họ. Bà Lệ gánh gạo, tiếp nước, nhận vá từng manh áo cho bộ đội.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang trông chờ ngành chức năng công bố kết quả ADN để đón hài cốt của ông trở về. Ảnh: BẮC BÌNH
Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang trông chờ ngành chức năng công bố kết quả ADN để đón hài cốt của ông trở về. Ảnh: BẮC BÌNH

Trong những lần giao liên bí mật, tình yêu nảy nở từ sự đồng điệu của 2 con người yêu nước. Lần vá xong bộ đồ thứ hai cho ông Quên, trên đường về bà Lệ bị địch bắt, đánh đập dã man nhưng người con gái kiên trung ấy quyết không khai nửa lời.

Sau lần đó, tình yêu của họ bắt đầu qua những lá thư tay bí mật. Trong một bức thư tỏ lòng, anh chiến sĩ Huỳnh Văn Quên viết 2 câu thơ giản dị mà neo chặt vào tim bà Lệ suốt cả cuộc đời: "Thư về mong đợi thư lên/Thư đi đừng lạc, anh chờ nghen thư".

Bà Lệ nhận lời yêu. Trước trận Tổng tiến công Mậu Thân 1968, bà tiễn ông Quên ra bờ sông Vàm Cỏ. Ông nhắn gửi: "Anh đã thưa với ba má rồi, ba má chịu em làm dâu. Sau trận đánh lên Sài Gòn này, nếu anh về, tụi mình làm đám cưới". Lời hẹn ước ấy vĩnh viễn nằm lại dưới làn mưa bom bão đạn.

Đôi bông tai của má và lòng chung thủy sắt son

Không lâu sau ngày tiễn ông Quên đi, gia đình nhận giấy báo tử từ đơn vị gửi về, nhưng bà Lệ quyết không tin. Bà bám trụ lại quê nhà bên 2 công đất phèn chát, ngày ngày mong ngóng một kỳ tích xuất hiện.

Năm 1969, cảm động trước tấm chân tình của người con gái, ba má ông Quên mang sang tặng bà một đôi bông tai cưới, chính thức nhìn nhận bà là người con dâu trưởng trong gia đình.

Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Lệ nương tựa người cháu trong căn nhà thuê lụp xụp thuộc khu vực chợ Gò Đen. Ảnh: BẮC BÌNH
Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Lệ nương tựa người cháu trong căn nhà thuê lụp xụp thuộc khu vực chợ Gò Đen. Ảnh: BẮC BÌNH

Kể từ ngày đeo bông tai ấy, chưa một lần bà tháo xuống. Nó như một lời thề sắt son, một sợi dây vô hình cột chặt cuộc đời bà với người chiến sĩ đã khuất. Sau ngày đất nước thống nhất, bom đạn im tiếng nhưng người xưa vẫn bặt vô âm tín. Đã có 5 gia đình khá giả mang trầu cau đến dạm hỏi cưới bà. Người ta thương người bà tảo tần, muốn bù đắp một danh phận nhưng bà đều lắc đầu từ chối.

"Tôi nghĩ chết thì phải thấy xác hoặc ít ra phải có phần mộ rõ ràng. Tôi cứ vững tin vào một sáng đẹp trời nào đó, ông Quên sẽ bước qua cánh cửa và xuất hiện trước mặt tôi. Tiếc rằng, suốt 58 năm qua, ngày đẹp trời ấy chưa bao giờ đến", bà Lê ngước khuôn mặt hốc hác lên trời, cố ngăn dòng nước mắt chảy tràn qua những nếp nhăn thời gian.

Dù cuộc sống mưu sinh nhiều vất vả nhưng chị Thủy (cháu bà Lệ) luôn vững lòng chăm sóc, phụng dưỡng bà đến cuối đời. Ảnh: BẮC BÌNH
Dù cuộc sống mưu sinh nhiều vất vả nhưng chị Thủy (cháu bà Lệ) luôn vững lòng chăm sóc, phụng dưỡng bà đến cuối đời. Ảnh: BẮC BÌNH

Suốt thời thanh xuân cho đến khi mái đầu bạc trắng, bà Lệ sống lầm lũi, cấy cày trên mảnh đất phèn mặn của quê hương, nuôi giữ trọn vẹn danh phận "người vợ không bao giờ cưới". Đối với bà, yêu một bộ đội cụ Hồ là yêu luôn cả giang sơn mà người đó đã hiến dâng máu xương để bảo vệ. Sự trung trinh với chồng hòa quyện làm một với lòng trung thành vô hạn dành cho Tổ quốc.

Ấm áp nghĩa tình trong căn nhà thuê lụp xụp ở chợ Gò Đen

Thời gian tàn nhẫn không chừa một ai. Nửa năm trước, sau lần bị tai biến mạch máu não, bà Lệ mất khả năng tự chăm sóc. Người cháu ruột gọi bà bằng cô - chị Huỳnh Thanh Thủy (45 tuổi) được bà nuôi nấng từ nhỏ - đã bàn với chồng rước bà về phụng dưỡng tại một căn nhà thuê lụp xụp ven tỉnh lộ 835, gần chợ Gò Đen.

Cuộc sống gia đình chị Thủy chỉ trông chờ vào gian hàng chuối chiên, nhưng nghĩa tình luôn đong đầy. Chị Thủy nói: "Tôi thương và kính trọng má Lệ vô cùng vì đức tính chung thủy hiếm có của bà. Vợ chồng tôi có gì ăn nấy, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi má Lệ".

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, đã tìm đến căn nhà thuê mà bà Lệ đang ở và ân cần thăm hỏi. Ảnh: BẮC BÌNH
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, đã tìm đến căn nhà thuê mà bà Lệ đang ở và ân cần thăm hỏi. Ảnh: BẮC BÌNH

Biết được câu chuyện lay động lòng người của bà Lệ qua thông tin của PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, đã lập tức đến tận nơi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho bà.

Nhìn bà với đôi mắt trũng sâu nhưng rực sáng và minh mẫn lạ thường khi nhắc về người yêu liệt sĩ, vị đại diện chính quyền không giấu được xúc động: "Tôi rất cảm động và đánh giá rất cao sự hy sinh, đóng góp của gia đình bà Lệ cho cách mạng và đức tính chung thủy son sắt của bà. Hoàn cảnh gia đình chị Thủy còn nhiều khó khăn, chúng tôi sẽ chỉ đạo hỗ trợ tối đa các phúc lợi xã hội để bà Lệ có một tuổi già ổn định, ấm áp hơn".

58 năm, một đời người, một tình yêu. Hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy. Lời hẹn ước năm 1968 bên bờ sông Vàm Cỏ Tây cuối cùng có thể tìm đường về với đất mẹ, với tình yêu son sắc của bà Lệ.

Đôi bông tai cưới và lời hẹn thề của anh bộ đội và cô giao liên trước giờ ra trận, cùng sự thủy chung bền bỉ ấy… như đã in sâu vào tâm cảm của bao người.

Theo Bắc Bình (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.

null