Khi tình người cao hơn mực nước lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cảnh bị chia cắt, các gia đình, cả cụ già và trẻ nhỏ cố bám mái nhà, ca nô nhỏ không thể tiếp cận, người dân biết không thể chỉ dựa vào sức mình; họ cần nhau.

Khi tình người cao hơn mực nước lũ

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, đến sáng 21/11, toàn tỉnh có hơn 39.000 căn nhà bị ngập, 11.586 hộ bị cô lập và hơn 11.500 hộ phải sơ tán. Các xã Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2 vẫn còn ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt.

Lực lượng chức năng đã di dời gần 10.000 nhân khẩu và cứu hơn 500 người khỏi vùng nguy hiểm.

Thiên tai ập tới không chỉ là mưa, là nước, là sạt lở mà còn là những cuộc tranh đấu khẩn cấp để giữ lại sự sống, bình yên cho người dân. Ở Đắk Lắk trong những ngày mưa lũ vừa qua, hình ảnh ấy được khắc họa rất rõ: Vùng trũng bị cô lập, mái nhà thành nơi trú ẩn tạm thời, những đêm cứu hộ không ngơi nghỉ. Và giữa tất cả là tình người bền chặt.

Người dân cùng lực lượng công an gói bánh để gửi những người mắc kẹt trong lũ dữ.
Người dân cùng lực lượng công an gói bánh để gửi những người mắc kẹt trong lũ dữ.

Trước cơn mưa kéo dài và lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Theo báo cáo, có những thôn, xã bị cô lập hoàn toàn. Đến 23h ngày 20/11, lực lượng cứu hộ - cứu nạn vẫn miệt mài dầm mình trong dòng nước lũ để tiếp cận các khu vực bị cô lập như thôn Phú Thọ, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Phú Thuận (xã Hòa Thịnh).

Cả gia đình, trong đó có người già, trẻ nhỏ gắng bám trụ mái nhà. Có trường hợp gia đình 17 người, trong đó có 6 trẻ nhỏ, 5 người già, bị nước lũ dâng cao tới mái bao vây, như lời kể của người dân địa phương.

Một số nơi điện bị cắt, giao thông chia cắt, nước chảy xiết, ca nô công suất nhỏ không thể tiếp cận như Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa…

Trong khung cảnh ấy, người dân biết rằng không thể chỉ dựa vào sức mình - họ cần nhau.

Sáng 21/11, bà con nhân dân thôn Bình Thắng chung tay nấu 2000 suất ăn hôm nay để kịp thời gửi đến bà con xã Sơn thành, Hoà Mỹ, Hoà Thịnh
Sáng 21/11, bà con nhân dân thôn Bình Thắng chung tay nấu 2000 suất ăn hôm nay để kịp thời gửi đến bà con xã Sơn thành, Hoà Mỹ, Hoà Thịnh

Giữa những ngày nước lũ dâng trắng trời, khi nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy phần nóc chơ vơ giữa biển nước, người dân Đắk Lắk tựa vào nhau mà đứng vững. Ở những con đường ngập tới ngực, tiếng gọi nhau át cả tiếng mưa: “Có ai cần sang nhà tôi trú tạm không?”, “Đưa cháu bé qua đây, nhà tôi còn tầng trên!”. Những ngôi nhà cao hơn, vốn ngày thường khép cửa cho yên tĩnh, nay thành nơi trú ẩn cho cả xóm.

Có người kể rằng trong đêm 19/11, khi nước bất ngờ tràn vào chỉ trong vài phút, cả bốn người trong gia đình đã được hàng xóm dìu đi trong dòng nước lạnh buốt. Chủ một ngôi nhà ba tầng bên cạnh bật đèn sáng choang, đứng ngay đầu cầu thang mà nói lớn: “Ai không còn chỗ về, lên đây hết! Nhà còn trống, cứ vào!”.

Chẳng cần quen biết, chẳng cần hỏi tên, cả chục người ướt sũng được đưa lên tầng hai, được trao cho bộ áo khô, tô mì nóng bốc khói khi ngoài kia lũ vẫn cuồn cuộn qua sân.

Trong phường Tân An, nhóm người dân cùng lực lượng công an phường, cảnh sát cơ động và tổ dân phố tổ chức gói hàng nghìn cái bánh chưng, bánh tét, mì tôm, nước để gửi đến đồng bào vùng lũ. Chị H’Xuân Niê, một người dân tham gia gói bánh kể: “Đêm 19/11, qua báo đài, mạng xã hội, tôi không kìm được nước mắt khi thấy nhiều người phải trèo lên mái nhà cầu cứu… Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước nên chắc chắn bà con rất cần nhu yếu phẩm vào lúc này".

Khi đường ngập, nhiều chủ nhà mở cửa đón tài xế, hành khách bị mắc kẹt, chia sẻ bếp củi để nấu mì tôm chống đói.

Không chờ chỉ huy, không đợi lệnh, người dân ở những vùng chưa ngập quá sâu chủ động giúp vùng sâu hơn. Đó là lòng tương trợ chân thành, không màu mè.

Khoảng cách từ trung tâm đến các vùng ngập sâu tuy nhỏ về địa lý nhưng lớn về trở ngại: Đường sạt, nước chảy xiết, phương tiện không vào được. Vì vậy, cứu trợ không chỉ là “cho”, mà là “đến”.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 30 tấn hàng gồm mì tôm, sữa, nước lọc, bánh mì, chăn màn, áo quần… từ các tổ chức và nhà hảo tâm. Trong hoàn cảnh bị cô lập, mỗi chiếc bánh chưng như lời nhắn gửi: “Chúng tôi ở đây với các bạn”.

Nhu yếu phẩm cũng được vận chuyển tới từng mái nhà. Tại một số xã, lực lượng cứu hộ vừa di dời người già, trẻ nhỏ, vừa mang theo thức ăn, nước uống để bà con không phải đói khát giữa mưa.

Các tỉnh khác cũng điều đội cứu hộ tới Đắk Lắk. Đội cứu nạn cứu hộ Bình Thuận vượt hàng trăm km để hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ. Chuyện hỗ trợ liên tỉnh, liên đơn vị này cho thấy rằng trong thiên tai, ranh giới địa phương bị xóa mờ, trách nhiệm, nhân đạo, tinh thần đồng bào được đặt lên hàng đầu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk vận động toàn dân hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đến chiều tối 20/11, tỉnh đã đề nghị hỗ trợ khẩn 2.000 tấn lương thực. Hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách trung ương là 150 tỷ đồng trong gói 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh bị thiên tai.

Video: Người dân chung tay nấu 2000 suất ăn gửi đến bà con còn bị cô lập

Lực lượng cứu hộ xuyên ngày đêm, cắm mình trong nước lũ

Khi có cảnh báo khẩn cấp ở Đắk Lắk, lực lượng công an, quân đội, biên phòng và đội cứu hộ tình nguyện đã liên tục hoạt động xuyên ngày đêm.

Tối 19/11, nhóm tình nguyện viên từ tỉnh Bình Thuận gồm 8 người mang theo mô tô nước và xuồng máy đến hỗ trợ ở khu vực ngập sâu phía Đông tỉnh Đắk Lắk… Họ liên tục làm việc từ tối đến rạng sáng.

Sáng 20/11, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập, tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên ngày đêm.
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên ngày đêm.

Đêm đầu tiên nước lên, vùng trũng phía đông tỉnh bị cô lập gần như hoàn toàn. Nhiều người dân gọi điện, giọng đứt quãng vì nước chạm tới tầng hai. Ngay khi còi báo động vang lên ở trung tâm huyện, những chiếc áo phao, dây thừng, đèn pin lập tức được đeo lên.

Trong ánh đèn pin lắc lư, những chiến sĩ lội nước tới ngực, đôi lúc tới cổ. Nước lạnh cắt da, nhưng họ không dừng. Những mái nhà lấp ló trong bóng tối, tiếng đập nắp tôn cầu cứu, tiếng trẻ con khóc xen tiếng gió, tất cả thúc họ bước nhanh hơn, mạnh hơn, bất chấp nước xiết có thể cuốn phăng người.

Có căn nhà, lực lượng cứu hộ phải dùng búa đập cửa vì người bên trong không còn cách nào thoát ra. Khi mở được, họ thấy một cụ bà quấn chặt chiếc khăn len ướt sũng, run lẩy bẩy. Cụ khóc không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt hòa vào nước mưa.

Một chiến sĩ trẻ đã dìu cụ lên canô, miệng luôn nhắc: “Không sao đâu cụ, có chúng cháu rồi.”

Đêm thứ hai còn khắc nghiệt hơn. Mưa không dứt, nước dâng, nhiều canô nhỏ không thể vào được các điểm bị cô lập vì dòng chảy quá mạnh. Có nơi, họ phải kéo từng chiếc xuồng bằng dây, từng bước một, chân lún sâu trong dòng nước cuộn xoáy.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và đội cứu hộ tình nguyện đã liên tục hoạt động xuyên ngày đêm.
Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và đội cứu hộ tình nguyện đã liên tục hoạt động xuyên ngày đêm.

Sang ngày thứ ba, nước chưa rút. Mưa chưa dừng. Các chiến sĩ đã thấm mệt, nhưng cái mệt chỉ được phép lộ ra trong vài giây trước khi khoác áo phao, buộc dây thừng, leo xuống xuồng. Có người chỉ kịp ăn nửa gói mì khô rồi lao vào ca mới. Có người đôi mắt thâm quầng vì ba ngày không ngủ tròn một tiếng.

Có người bố trẻ nhận tin nhà mình bị ngập nhưng không thể về vì đang trên đường cứu một gia đình khác ở xã bên cạnh. “Con mình còn nhà mà bà con đây không còn chỗ nào đứng. Cứu người đã”, anh nói rồi siết lại dây cứu hộ, quay lưng đi trong tiếng mưa ầm ầm.

Ở các điểm tập kết, người dân mang theo từng phích trà nóng, nồi cháo gà, hộp sữa… đưa tận tay lực lượng cứu hộ. Nhiều cụ già run run đội chiếc áo mưa mỏng, đứng bên đường chờ xuồng quay lại để dúi vào tay các anh một gói lương khô, một chiếc bánh chưng vừa gói. “Các con ăn tạm cho ấm bụng rồi lại đi. Người dân trông vào các con".

Những câu nói như vậy khiến nhiều chiến sĩ, dù đã quá quen với gian khổ, vẫn đỏ mắt.

Ba ngày – ba đêm không ngủ ấy, Đắk Lắk khắc sâu những hình ảnh mà khi nước rút, bà con vẫn sẽ nhớ mãi: Những người lao mình vào dòng chảy xiết giữa đêm tối; những người cõng từng cụ già, bế từng đứa trẻ vượt qua dòng lũ; những người dầm mưa đến kiệt sức nhưng vẫn từ chối rời vị trí.

Họ không phải người hùng oai phong trong sách vở mà là những người đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, bàn tay lạnh buốt, vai áo sẫm màu vì nước mưa. Chính họ giữ lại sự sống, giữ lại niềm tin cho người dân đang chống chọi lũ dữ, rằng thiên tai không thể đánh bại tình người.

Theo An Yên (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Cảnh hoang tàn, đổ nát ở làng chài Nhơn Lý, Gia Lai. Ảnh: Đức Nhật

Gượng dậy sau bão

Bão Kalmaegi (bão số 13) đã tan, trên dải đất ven biển Gia Lai, Đắk Lắk, người dân lặng lẽ nhặt lại từng tấm tôn, viên ngói, gom góp chút bình yên từ đống hoang tàn.

Giữa tầng mây giữ trời

Giữa tầng mây giữ trời

(GLO)- Đỉnh Hàm Rồng cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Sườn núi sương mờ bao phủ này là nơi cán bộ, chiến sĩ Đài Quan sát thuộc Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Quân đoàn 34) đồn trú.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

null