Những phận đời bới rác mưu sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Đây từng là bãi rác của TP. Pleiku cũ, nay tiếp nhận rác thải từ nhiều xã, phường trung tâm khu vực phía Tây tỉnh gồm Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, các xã Biển Hồ, Gào, cùng một số địa phương lân cận.

Bãi rác xã Gào rộng gần 10 ha, tiếp nhận khoảng 195 tấn rác/ngày. Theo đơn vị quản lý bãi rác, thông thường người dân bên ngoài không được vào khu vực tập kết rác. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều người dân nghèo, việc quản lý cũng không quá cứng nhắc. Mỗi ngày chỉ vài người được vào bới rác, chủ yếu là những người đến từ rất sớm. Thời điểm tập trung đông nhất là từ khoảng 5 - 15 giờ.

Đó là nơi mưu sinh của những phận đời nghèo khó.

Nghề “mẹ truyền con nối”

Giữa bãi rác rộng mênh mông, bà H’Nam (làng Nha Prông, phường An Phú) lom khom nhặt những chai nước suối lẫn trong đống rác mới đổ. Đôi mắt bà hõm sâu vì thiếu ngủ và những ngày mưu sinh triền miên. Khi được đề nghị tháo chiếc khẩu trang để chụp một bức ảnh, bà kiên quyết từ chối: “Suốt ngày mình bới rác ở đây, nắng gió, da sạm đen, xấu lắm”.

Bà H’Mok (làng Chuét 1, phường An Phú) đã gắn với nghề nhặt rác “mấy chục năm”. Ảnh: Hà Duy
Bà H’Mok (làng Chuét 1, phường An Phú) đã gắn với nghề nhặt rác “mấy chục năm”. Ảnh: Hà Duy

Bà kể, 3 năm trước, bà còn làm công nhân ở một công ty hạt điều. Nhưng đồng lương ít ỏi không đủ nuôi 2 con nên bà nghỉ việc, theo người quen vào bãi rác kiếm sống. Từ đó, cuộc đời ba mẹ con gắn chặt với những chuyến xe rác từ sáng tới chiều.

Ngày nào cũng vậy, đúng 6 giờ sáng, bà cùng con gái lớn có mặt ở bãi. Họ đứng giữa mùi hôi nồng nặc, giữa dòng nước rỉ rác đen ngòm để nhặt từng chai nhựa, lon bia. “Có hôm được hơn 300 nghìn đồng, có hôm chỉ hơn 200 nghìn đồng cho cả 2 mẹ con”-bà nói.

Con gái lớn của bà là H’Nhung, năm nay 21 tuổi, theo mẹ làm công việc bới rác đã 2 năm. Người con thứ hai mới 16 tuổi cũng đã nghỉ học. Khi được hỏi về ước mơ cho tương lai, bà chỉ cười: “Không có mơ ước nổi. Cuộc sống khó khăn nên tới đâu hay tới đó thôi”. Lời bà chìm trong tiếng động cơ xe ủi gom rác khiến người nghe nặng lòng.

Cuộc đời người phụ nữ ấy nhiều dang dở. Bà kể, người đàn ông từng chung sống với bà đã có gia đình mà bà không hề hay biết. 22 năm trước, người đàn ông ấy đến Pleiku làm việc, dùng những lời ngọt ngào khiến cô gái Jrai trẻ tuổi đem lòng tin tưởng. Họ sống với nhau như vợ chồng. Nhiều năm sau, bà mới phát hiện sự thật và quyết định “trả” chồng về cho người ta. Từ đó, bà một mình nuôi con. Giờ đây, thứ bà bám víu mỗi ngày chỉ còn là các con và bãi rác mưu sinh này.

Không xa chỗ bà H’Nam, bà H’Mok (làng Chuét 1, phường An Phú) cùng con gái đứng cạnh đống rác mới đổ xuống. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đội chiếc mũ len trùm kín đầu chống gió, lật từng lớp rác để tìm những thứ còn có thể bán được. Khi được hỏi đã làm nghề này bao lâu, bà chỉ cười: “Mấy chục năm rồi”. Mới ngoài 50 tuổi mà đã gắn với nghề nhặt rác “mấy chục năm”, nghĩa là gần cả cuộc đời!

“Nhà tôi không có ruộng, không có rẫy, lại đông con, nghèo quá thì đi nhặt thôi. Trước kia nhặt ở trên đường, ở các điểm tập kết rác trong phố. Sau nghe người trong làng nói về bãi rác tập trung ở xã Gào nên ngày nào tôi với con cũng tới đây” - bà cho hay.

Bà H’Mok sinh tới 10 người con, hầu hết đều học dang dở, đứa nghỉ từ lớp 6, đứa học tới lớp 7 cũng nghỉ. Tiền nhặt rác nuôi con ăn học, nuôi con lớn rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Giờ đây, con gái bà lại tiếp tục theo mẹ vào bãi rác mưu sinh.

Người phụ nữ tên H’Giáo - con bà H’Mok, ngoài 30 tuổi đứng cạnh mẹ gần như không nói nhiều. Chị chỉ lặng lẽ kéo bao tải chứa đầy chai nhựa ra một góc. Bàn tay chai sần, móng tay đen kịt vì bụi rác bám lâu ngày.

Đánh đổi sức khỏe để tồn tại

Một trong những người trẻ tuổi nhất mà chúng tôi gặp hôm ấy là H’Sáo (làng Pi Ray, xã Biển Hồ). Chị 28 tuổi, có chồng làm phụ hồ và 2 con nhỏ, đã theo nghề này khoảng 3 - 4 năm nay.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ tầm 5 giờ, chị rời nhà trên chiếc xe máy cũ kỹ để vào bãi rác xã Gào, đến khoảng 2 - 3 giờ chiều mới quay về. Nhà cách bãi rác hơn 30 km nên ngày nào chị cũng phải dậy từ rất sớm.

Mỗi khi xe rác vừa đổ xuống, những người nhặt rác lại xúm vào tìm chai nhựa, lon bia và phế liệu có thể bán được. Ảnh: Hà Duy
Mỗi khi xe rác vừa đổ xuống, những người nhặt rác lại xúm vào tìm chai nhựa, lon bia và phế liệu có thể bán được. Ảnh: Hà Duy

“Trung bình mỗi tháng tôi cũng kiếm được vài triệu đồng. Chồng làm phụ hồ lúc có lúc không nên khoản tiền này là nguồn sống rất quan trọng của gia đình, là tiền ăn học cho hai đứa nhỏ, đứa lớp 4, đứa lớp 2” - chị H’Sáo nói.

Với những người phụ nữ ấy, bãi rác là nơi họ đánh đổi sức khỏe để kiếm sống và tồn tại. Ở đây, không ai có đồ bảo hộ đúng nghĩa. Họ chỉ quấn khẩu trang, mang đôi găng tay cũ, đôi ủng cao su rồi bước thẳng vào những đống rác đủ loại. Mùi hôi, nước bẩn, mảnh chai vỡ… tất cả nằm ngay dưới chân họ. Mỗi ngày!

Bà H’Nam gãi nhẹ trên cánh tay, bảo mình bị viêm da cơ địa đã nhiều năm. “Bệnh tái đi tái lại nhiều năm, có lúc ngứa rát đến mất ngủ. Bác sĩ bảo khó hết lắm, phải giữ vệ sinh kỹ. Nhưng tôi vẫn vừa uống thuốc vừa đi làm. Nghỉ thì lấy gì mà ăn” - bà thở dài.

Vất vả là vậy nhưng giữa những câu chuyện đứt quãng trong tiếng xe rác, vẫn có những tiếng cười bật lên.

H’Nhung, con gái bà H’Nam, cười khá hồn nhiên khi nói về công việc của mình: “Không khí ở đây rất hôi, người lúc nào cũng ám mùi, tắm bằng sữa tắm thơm cũng không hết hẳn được. Nhưng em vẫn thấy vui. Có bãi rác để bới, để kiếm ra tiền là may mắn rồi. Nhà em nghèo, không được học hành nhiều, giờ học nghề cũng không có tiền. Có thu nhập ổn định như bây giờ, dù không nhiều, em thấy tốt rồi”. Rồi cô gái trẻ nói thêm, nửa đùa nửa thật: “Em cũng quen mùi rồi, xa có khi lại thấy nhớ”.

Tại bãi rác xã Gào, những người phụ nữ ấy vẫn cặm cụi làm việc từ sáng đến chiều, vẫn gắng gượng nuôi con, giữ lấy cuộc sống. Trong cái khắc nghiệt, nhếch nhác của bãi rác, họ vẫn cố níu lấy niềm vui nhỏ nhoi từ những bao tải chai nhựa đầy dần lên sau mỗi chuyến xe rác vừa đổ xuống.

*

* *

Giữa bãi rác rộng mênh mông, họ nhỏ bé như những chiếc bóng. Không ai nhớ đầy đủ tên tuổi của họ. Cũng chẳng ai biết họ đã trải qua bao nhiêu nhọc nhằn trước khi bước vào nơi này. Chỉ biết rằng, ngày nào họ cũng lặng lẽ cúi xuống những đống rác khổng lồ để tìm kế sinh nhai. Và mặc dù khi nói chuyện với tôi, họ luôn cười rất vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta day dứt khi nhiều người trong số họ chưa từng nghĩ mình có thể sống khác đi.

…Ở nơi ấy, có những gia đình mà nghề nhặt rác đã theo từ đời mẹ sang đời con. Không ai nhớ chính xác mình bắt đầu công việc này từ khi nào. Chỉ biết rằng, sáng ra là đi bới rác, chiều về lại súc rửa, phân loại, gom góp để bán lấy tiền đắp đổi cuộc sống...

Có thể bạn quan tâm

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null