Người hơn nửa thế kỷ chăm lo cho 93 liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tự tìm thấy hài cốt, lặng lẽ hương khói và tự nguyện hiến đất làm đền thờ, suốt hơn nửa thế kỷ qua, một người đàn ông tại Quảng Trị luôn 'chăm sóc' 93 liệt sĩ đã hy sinh trong khu vườn của gia đình mình.

Coi liệt sĩ như người nhà

Tiếp PV Thanh Niên trong căn nhà bên QL1, ông Bùi Hữu Tuấn (75 tuổi, thôn Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị) mở cho chúng tôi nghe một bài hát có giai điệu rất hào hùng về 93 liệt sĩ đã hy sinh trong khu vườn của gia đình ông. Dưới cơn mưa lớn cùng tiếng ồn ào của xe cộ tấp nập, những lời hát vẫn vang rõ: "Câu Nhi không lặng yên đâu, đây dòng sông khắc tên anh hùng, từng viên đạn từng hơi thở cuối, cản bước quân thù giữ lấy quê hương...".

"Năm 1972, lúc đó tôi đã hơn 20 tuổi, chứng kiến một trận đánh xảy ra ngay sát nhà mình, dưới chân cầu Câu Nhi. Một đội quân giải phóng hơn 100 chiến sĩ bị địch tấn công và hy sinh", ông Tuấn kể lại.

Ngôi đền được hoàn thành vào tháng 4.2025 trên khu đất ông Bùi Hữu Tuấn hiến tặng
Ngôi đền được hoàn thành vào tháng 4.2025 trên khu đất ông Bùi Hữu Tuấn hiến tặng

Ngày 26.5.1972, hơn 100 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 308 thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm cầu Câu Nhi nhằm chặn tuyến đường tiếp viện của đối phương vào thị xã Quảng Trị, mở màn cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tuy nhiên, khi đội hình chiến đấu tiếp cận gần cầu Câu Nhi thì bị đối phương phát hiện và tấn công dữ dội, làm 93 chiến sĩ hy sinh.

Vị trí xảy ra trận đánh nằm trong khuôn viên khu vườn rộng gần 1 ha của gia đình ông Tuấn hiện nay, cách căn nhà cũ mà ông từng sinh sống chỉ vài chục mét. Sau trận đánh, bố mẹ ông Tuấn dặn dò phải cố gắng tìm được những liệt sĩ đã hy sinh hôm đó.

"Câu Nhi là một làng cách mạng nằm ở bên kia giới tuyến những ngày đất nước còn bị chia cắt, bố mẹ tôi cũng từng nuôi bộ đội hành quân nên rất hiểu và thương các chiến sĩ. Sau này hòa bình, trước khi qua đời bố mẹ tôi dặn dò phải coi 93 liệt sĩ như người thân, chăm sóc và thờ cúng thật chu đáo", ông Tuấn chia sẻ.

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, ông Tuấn luôn hương khói, thờ cúng 93 liệt sĩ
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, ông Tuấn luôn hương khói, thờ cúng 93 liệt sĩ

Khu vườn từng xảy ra trận chiến ác liệt và hứng nhiều bom đạn nên đến năm 1985, ông Tuấn mới quyết định xuống phát quang cỏ dại, đốt thực bì nhằm vừa dọn sạch vừa kích nổ các loại bom đạn còn sót lại. Từ năm 1996 - 2006, trong quá trình trồng rừng sản xuất, gia đình ông Tuấn liên tục tìm được 10 hài cốt liệt sĩ và lập tức báo với chính quyền địa phương để đưa các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng.

Hiến đất làm đền thờ

Căn nhà hiện tại gia đình ông Tuấn sinh sống cách vị trí từng xảy ra trận chiến khoảng 100 m, đi xuống một con dốc dưới chân cầu Câu Nhi 2. Dẫn chúng tôi đến ngôi đền được xây dựng hoàn thiện cách đây không lâu, ông Tuấn cho biết đây là tâm nguyện mà ông và gia đình đã ấp ủ nhiều năm.

Các đoàn công tác ghé thăm, dâng hương tại đền tưởng niệm
Các đoàn công tác ghé thăm, dâng hương tại đền tưởng niệm

"Hơn 50 năm qua, tôi không biết các anh là ai, thuộc đơn vị nào nhưng cứ đến Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7) hay đêm tất niên, tôi đều làm mâm cúng. Khi tìm được hài cốt, tôi cũng làm đủ lễ nghi, coi các anh như người thân trong nhà", ông Tuấn nghẹn ngào.

Hơn nửa thế kỷ hương khói cho các liệt sĩ, đến năm 2024 thông qua một nhà báo, ông Tuấn mới lần đầu biết được họ thuộc Sư đoàn 308. Từ đó, ông bắt đầu kết nối với các cựu chiến binh, các đơn vị liên quan để lần tìm thông tin. Cũng trong giai đoạn này tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ tổ chức trao trả di vật của bộ đội VN do lính Mỹ thu giữ trong chiến tranh, trong số này có một cuốn sổ quân nhân từng thuộc về chính trị viên Lê Thanh Hải. Cuốn sổ được trao đến tay các thành viên trong Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 308.

"Cuốn sổ được xác định chứa thông tin của 93 liệt sĩ của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã hy sinh trong trận chiến tại cầu Câu Nhi. Sau hơn 50 năm, cuối cùng tôi cũng biết các anh là ai", ông Tuấn xúc động.

Bia tưởng niệm ghi thông tin 93 liệt sĩ hy sinh tại cầu Câu Nhi
Bia tưởng niệm ghi thông tin 93 liệt sĩ hy sinh tại cầu Câu Nhi

Ngay khi biết rõ danh tính các liệt sĩ, ông Tuấn viết đơn gửi chính quyền địa phương mong muốn hiến khu đất rộng hơn 600 m2 nơi các liệt sĩ hy sinh để xây đền tưởng niệm. Sau đó, Ban liên lạc Đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 308 kêu gọi kinh phí để xây một ngôi đền. Vậy là sau hơn 50 năm, các liệt sĩ hy sinh tại cầu Câu Nhi đã có một nơi trang nghiêm để người dân đến tri ân, tưởng nhớ.

Ngôi đền được xây dựng vững chắc và thoáng mát, xung quanh trồng nhiều cây xanh, hai bên bàn thờ có bia ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán của 93 liệt sĩ. Trong dịp 30.4 vừa qua, rất nhiều đoàn công tác, thân nhân liệt sĩ đã tìm về ngôi đền để dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng. Cũng theo ông Tuấn, hiện ông tiếp tục kết nối với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện thủ tục để nơi hy sinh của 93 liệt sĩ được công nhận là di tích lịch sử, đưa nơi đây thành một "địa chỉ đỏ" trong hành trình về nguồn tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Ông Tuấn đánh dấu nơi từng quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong khu vườn của mình
Ông Tuấn đánh dấu nơi từng quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong khu vườn của mình

Ông Đỗ Duy Chính, Phó ban liên lạc Đoàn công tác chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 308, cho biết: "Những thân nhân liệt sĩ và đơn vị chúng tôi rất biết ơn đóng góp của ông Tuấn, đặc biệt là sự coi lo, chăm sóc hương hồn các liệt sĩ hơn 50 năm qua. Trong số 93 liệt sĩ hy sinh tại Câu Nhi, đến nay đã có 19 liệt sĩ được tìm thấy hài cốt và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, trong đó có 1 liệt sĩ đã xác định được thân nhân và đưa về quê an táng".

Suốt hơn nửa thế kỷ, ông Tuấn lặng lẽ gìn giữ ký ức của một trận chiến, coi những người lính chưa một lần biết tên như ruột thịt của mình. Để hôm nay, khi tóc đã bạc, gương mặt đã hằn nếp nhăn, ông vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở đưa các anh trở về trong từng nén nhang và sự biết ơn của những người còn sống.

Theo Bá Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

null