Lao Đu đã hết lao đao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Một trong những “luật làng” ở Lao Đu là cấm kỵ ăn nhậu bê tha, quậy phá, gây mất đoàn kết trong gia đình, dân làng...

Từ làng cõng chuyến thành làng du lịch trên non

Trên dọc đường Hồ Chí Minh vắt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, làng Lao Đu (trước thuộc “thủ phủ vàng” Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) hiện ra và khiến nhiều du khách bất ngờ khi ngay đầu làng là tấm biển lớn Khu du lịch sinh thái cộng đồng Lao Đu. Tò mò về một điểm du lịch giữa núi rừng, nhiều du khách dừng chân ghé thăm.

Vào sâu trong làng ai cũng ngỡ ngàng vì ngôi làng sạch đẹp, với đường bê tông chạy quanh những ngôi nhà xinh, hai bên là những điểm check - in đã được trang trí bắt mắt, điểm tô thêm khung cảnh núi rừng trong nắng sớm.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn Ảnh: Nguyễn Thành
Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn Ảnh: Nguyễn Thành

A Thể - trưởng thôn Lao Đu tiếp khách bằng những cái bắt tay nồng ấm và giọng nói đậm chất Giẻ Triêng. Căn nhà của A Thể sạch đẹp khang trang, có thêm quầy hàng bán bún buổi sáng, bán nước giải khát cả ngày.

Khách tò mò về điểm du lịch cộng đồng, A Thể không giấu được, phấn khởi: “Họp hành, vận động bà con chung tay chung sức cùng làm du lịch ai cũng đồng lòng. Người góp sức, góp của cùng sự hỗ trợ của chính quyền, điểm du lịch bước đầu đã hình thành và đón khách tham quan. Tuy chưa nhiều nhưng khởi đầu thấy hướng đi mới cho bà con vùng cao”, A Thể nói.

Để có ngôi làng Lao Đu sạch đẹp như hôm nay, A Thể chia sẻ việc anh cùng các già làng uy tín trong thôn đã nỗ lực vận động, thay đổi suy nghĩ của bà con dân làng.

“Dân làng Lao Đu trước đây chủ yếu bám rừng, cõng chuyến cho các bãi khai thác vàng sa khoáng. Nhưng từ ngày cấm rừng, dân làng không còn cõng chuyến nữa. Dân làng dần chuyển hướng trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, kinh tế gia đình đổi thay.

Đến nay hơn 150 hộ chỉ còn 6 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Nay dân làng cùng nhau làm du lịch với hi vọng sẽ có thêm bước tiến mới”, A Thể kể.

Trưởng thôn A Thể và già làng A Song Ba (bìa phải) kể chuyện giữ nếp sống vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thành
Trưởng thôn A Thể và già làng A Song Ba (bìa phải) kể chuyện giữ nếp sống vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thành

Để phục vụ du lịch cộng đồng, A Thể và các già làng đã huy động bà con cùng tham gia để gìn giữ nét đẹp bản sắc dân tộc mình. Lễ hội truyền thống mừng lúa mới, nghề dệt thổ cẩm đã được phục dựng và duy trì. Trong thôn nhà nào cũng có cồng chiêng, đồ nghề thêu dệt để sẵn sàng phục vụ du khách mùa lễ hội, trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa.

“Khi xây dựng mô hình này bản thân tôi và các anh em rất lo bởi đường sá nơi đây cách biệt. Nhưng cũng may mắn có sự đồng hành của chính quyền, lễ hội của đồng bào được tổ chức và thu hút khách tham quan.

Để phục vụ nhu cầu lưu trú, trải nghiệm anh em đang vận động người dân đầu tư, cải tạo nhà cửa để phục vụ khách có nhu cầu ở lại sống, sinh hoạt với người dân Lao Đu, trải nghiệm cuộc sống về đêm giữa núi rừng”, trưởng thôn A Thể cho biết.

Giữ bình yên bằng lệ làng

Lễ hội truyền thống của bà con dân tộc Giẻ Triêng được phục dựng ở Lao Đu
Lễ hội truyền thống của bà con dân tộc Giẻ Triêng được phục dựng ở Lao Đu

Cùng A Thể ghé nhà già làng A Song Ba một trong những già làng uy tín nhất của vùng cao nơi đây. Từng tham gia hoạt động cách mạng với nhiều vết thương trên người, nay ở tuổi 76 già Ba hãy còn khỏe mạnh. Già Ba kể, dân làng Lao Đu đều là đồng bào dân tộc Giẻ Triêng, trước đây sống ở tỉnh Kon Tum.

Vào năm 1988, dịch tả tại đây đã cướp đi sinh mạng của nhiều người làng Giẻ Triêng, đồng bào và dân làng quyết định di cư về Phước Sơn (Quảng Nam cũ). Lúc đó, già Ba là Bí thư chi bộ, trưởng thôn vì để dân làng di cư tự do nên bị kỷ luật.

Đến năm 1993, dân làng tiếp tục di cư từ khu vực Phước Đức tụ về Lao Đu sinh sống như hiện nay. Với uy tín và tiếng nói của mình già Ba là một trong những người được dân làng nể phục, kính trọng và có tiếng nói nhất trong làng.

Chính già làng A Song Ba vận động bà con định canh định cư, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống khi chọn Lao Đu là điểm dừng cuối cùng. Già đi đầu và tuyên truyền bà con không phá rừng già làm nương rẫy, tích cực khai hoang làm lúa nước. Rồi già đứng ra kêu gọi, bà con đã hiến hơn 5.000m2 đất mở đường bê tông nông thôn, đóng góp hàng nghìn ngày công làm nhà văn hóa, mở đường vào khu sản xuất… giúp Lao Đu có diện mạo mới tươi đẹp như hôm nay.

Và cũng chính già Ba là người đã tiên phong hiến 2.000m2 đất của gia đình để làm trường học cho trẻ. Nghĩa cử và những đóng góp của già Ba khiến nhiều người dân, cán bộ vùng cao không khỏi nể phục. “Mình gương mẫu đi đầu, dân làng mới tin và nghe theo. Có sự chung sức đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua”, già Ba nói.

“Dân làng hạn chế bia rượu say sưa để lo làm ăn kinh tế, nuôi dưỡng con cái. Chỉ có tu chí làm ăn, dân làng mới có tương lai. Lao Đu giờ là thôn có ruộng lúa nước, có nhiều trâu bò, nhiều vườn cây ăn quả nhất vùng này. Dân Lao Đu đã không còn cảnh lao đao, lo ăn từng bữa như mấy chục năm trước nữa”.

Già làng A Song Ba

Quay lại câu chuyện xây dựng thôn xóm kiểu mẫu, làm du lịch cộng đồng văn minh lịch sự, A Thể và già Ba cho biết: Dân làng Lao Đu giữ kỷ luật rất nghiêm khắc, nhất là trong giáo dục giới trẻ.

Chỉ tay về chiếc kẻng treo ở góc nhà già Ba, A Thể cho biết: Đúng 19h già Ba đánh kẻng là trẻ con phải ngồi vào bàn học, dân làng gia đình phải quán xuyến nhắc nhở trẻ chấp hành nghiêm. Đến giờ đi ngủ, già Ba đánh kẻng dân làng tắt đèn, đi ngủ để có sức khỏe lao động học tập trong ngày mới.

“Tiếng kẻng đều đặn vang lên từ nhà già Ba đã gần 20 năm. Nhiều đứa trẻ trong làng học hành, đi ra ngoài đổi thay số phận cũng nhờ tiếng kẻng đó”, A Thể cho biết.

Một trong những điều được dân làng Lao Đu cấm kỵ và duy trì được luật tục của làng là cấm ăn nhậu bê tha, quậy phá, gây mất đoàn kết trong gia đình, dân làng. A Thể kể: Theo luật riêng của làng, dân làng có việc như mừng nhà mới, mừng cưới hỏi nếu muốn tổ chức ăn nhậu, phải xin phép trưởng thôn và các già làng.

Ăn nhậu cũng hạn chế, không hát hò nhảy múa kéo dài như ở các nơi, để tránh gây mất an ninh thôn xóm. Dân làng nếu ai vi phạm sẽ bị làng phạt, với những hình thức như đi gánh lúa, khai hoang ruộng, tát nước, đào đất công ích nhiều ngày liền.

Dẫn khách tham quan những vườn cam Vinh trĩu quả của dân làng giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn, Trưởng thôn Lao Đu phấn khởi nói: Dân Lao Đu giờ trồng trọt chăn nuôi, làm du lịch không thua gì miền xuôi. Hi vọng khi vùng cao được sáp nhập về Đà Nẵng, bà con sẽ có đầu ra cho nông sản và liên kết tổ chứa tua tuyến cho du khách lên đây tham quan trải nghiệm cuộc sống vùng cao.

Nguyễn Thành

tienphong.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Giữa tầng mây giữ trời

Giữa tầng mây giữ trời

(GLO)- Đỉnh Hàm Rồng cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Sườn núi sương mờ bao phủ này là nơi cán bộ, chiến sĩ Đài Quan sát thuộc Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Quân đoàn 34) đồn trú.

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Trong thời đại mà một thiết bị đeo tay có thể chứa đến 60 triệu bài hát, việc lựa chọn nghe nhạc từ một chiếc đĩa than tưởng như là lỗi thời. Nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện của một xu thế tìm lại sự nguyên bản, chậm rãi và thật lòng trong trải nghiệm thưởng thức.

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

null