Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, các hộ cũng tương trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh để giữ vững thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá.

Ủ men truyền thống để phục vụ chưng cất, nấu ra sản phẩm rượu Bàu Đá chất lượng cao. Ảnh: V.L
Ủ men truyền thống để phục vụ chưng cất, nấu ra sản phẩm rượu Bàu Đá chất lượng cao. Ảnh: V.L

Ông Dương Văn Hành-Phó Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định-cho biết: Hiệp hội có 29 hội viên, gồm 25 hộ sản xuất tại làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá thôn Cù Lâm và 4 cơ sở, DN sản xuất, kinh doanh rượu tại phường Bình Định, Quy Nhơn, xã An Nhơn Tây.

Những năm trước đây, các hộ tại làng nghề thường nấu rượu theo phương pháp thủ công nên sản lượng không ổn định, nhiều lúc không có đủ hàng để cung ứng cho thị trường.

Nắm bắt điều này, một số cơ sở sản xuất rượu trắng ngoài vùng làng nghề rượu Bàu Đá mượn danh nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá” để tung sản phẩm ra thị trường, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, uy tín rượu Bàu Đá chính hiệu.

Để khắc phục, khoảng 5 năm trở lại đây, tất cả hộ sản xuất tại làng nghề rượu Bàu Đá sử dụng thiết bị chưng cất rượu bằng nồi đồng đỏ được làm tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (tỉnh Bắc Ninh) để nấu rượu. Nồi đồng đỏ có dung tích gấp đôi “nồi bảy” kiểu cũ, độ tiếp dẫn nhiệt tốt hơn nên tiết kiệm chất đốt, tiết kiệm công nấu, tăng sản lượng và cho ra sản phẩm rượu Bàu Đá tương tự như nấu theo kiểu cũ.

Ông Phạm Văn Anh, hộ sản xuất rượu Bàu Đá tại thôn Cù Lâm, chia sẻ: “Chúng tôi nấu rượu Bàu Đá theo kinh nghiệm cả trăm năm, tỉ mỉ từ chọn gạo, ủ men truyền thống. Đặc biệt, quá trình nấu rượu phải kiên trì, không được vội; chưng cất bằng nồi đồng, nấu bằng củi, canh nhiệt độ đều thì rượu mới trong, thơm”.

Hiện trung bình mỗi năm, làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá sản xuất, đưa ra thị trường 400 nghìn lít rượu. 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh; trong đó, 12 cơ sở đạt 3 sao và 1 cơ sở đạt 4 sao với 3 sản phẩm. Ngoài ra, Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long-chủ thể ông Dương Văn Hành-có 3 sản phẩm rượu Bàu Đá đạt OCOP 4 sao.

“Ngoài các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP, các hộ sản xuất tại làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá đã và đang đầu tư, xây dựng các mô hình như: Rượu ủ trong lúa 3 năm; rượu hạ thổ 3 năm; rượu ủ trong chum sành 6 tháng; sử dụng công nghệ để xử lý nâng cao chất lượng rượu và sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”-ông Hành thông tin.

Chưng cất bằng nồi đồng, nấu bằng củi giúp rượu Bàu Đá trắng trong và có hương thơm đặc trưng. Ảnh: V.L
Chưng cất bằng nồi đồng, nấu bằng củi giúp rượu Bàu Đá trắng trong và có hương thơm đặc trưng. Ảnh: V.L

Để giữ vững uy tín thương hiệu rượu Bàu Đá truyền thống, các hộ làm nghề nấu rượu tại thôn Cù Lâm tuyệt đối tuân thủ quy trình sản xuất và quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”. Không dùng các loại men bột, men nước trôi nổi không rõ ràng xuất xứ, nguồn gốc; chỉ sử dụng gạo chất lượng cao, men viên truyền thống để nấu rượu Bàu Đá.

Cùng với đó, các cơ sở, DN chế biến, đóng chai rượu mang nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá” đảm bảo nguồn gốc xuất xứ tại làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá. Việc mua gom sản phẩm có hợp đồng cụ thể, có bảng kê thực tế số lượng rượu được mua tại làng nghề rượu Bàu Đá. Tuyệt đối không đóng chai rượu ngoài làng nghề truyền thống để đưa ra thị trường làm ảnh hưởng đến thương hiệu chung.

“Uy tín và chất lượng rượu là sự sống còn của nhãn hiệu tập thể “Rượu Bàu Đá”; làm giảm chất lượng rượu Bàu Đá đồng nghĩa với việc đánh mất thương hiệu và suy giảm độ tin cậy của người tiêu dùng. Do đó, việc củng cố, quản lý chất lượng rượu phải thực hiện đồng bộ từ khâu sản xuất, đến khâu tiêu thụ và lưu thông trong thị trường”-ông Lê Văn Thưởng-Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định, nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Nguyên-Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, trước thách thức của thị trường, các hộ tại làng nghề nấu rượu Bàu Đá đang nỗ lực từng ngày để gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống. Những năm gần đây, các hộ còn kết hợp giữa nấu rượu với mô hình du lịch trải nghiệm tại làng nghề.

“Du khách có thể ghé thăm những hộ nấu rượu, trực tiếp xem quy trình nấu, thưởng thức hương vị rượu mới ra lò và nghe kể về lịch sử hình thành của làng nghề. Đây là hướng đi bền vững, giúp quảng bá thương hiệu và tăng giá trị kinh tế cho người dân địa phương”-ông Nguyên cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

null