Những gánh hàng gắn bó với phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Mấy chục năm qua, bánh canh cô Hồng, bánh canh bà Bích hay bánh bò bà Nguyệt đã là món ăn quen thuộc với nhiều người dân Pleiku. Không đơn thuần là món ăn, những gánh hàng gắn liền với nhịp sống thường nhật còn neo giữ ký ức và là nơi gửi gắm niềm thương và tâm huyết của người làm nghề.

Bánh canh cô Hồng-từ gánh hàng rong đến địa chỉ quen thuộc

4 năm nay, quầy bánh canh cô Hồng được chuyển vào bày bán trong căn nhà nhỏ ở số 59 Sư Vạn Hạnh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nói “chuyển vào” là bởi, trước đó suốt nhiều năm ròng, thức món thơm ngon đậm vị này được bán chủ yếu trên đoạn vỉa hè trống bên cạnh cổng Trường THCS Nguyễn Huệ vào lúc sáng sớm và khi muộn chiều. Chủ quán là bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1956, tổ 2, phường Pleiku).

ba-nguyen-thi-thu-hong-dang-muc-banh-canh-cho-khach.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Gian quán nhỏ, bày biện đơn sơ vài ba bộ bàn ghế nhựa, nhìn qua đã thấy sự ngăn nắp, sạch sẽ. Quán mở cửa đón khách mỗi ngày, buổi sáng từ lúc 5 giờ 30 phút đến hơn 8 giờ; buổi chiều từ 13 giờ trở đi cho tới khi hết hàng; giá bán tùy theo nhu cầu của khách, từ 20-30 ngàn đồng/tô.

Khách hàng lúc nhặt lúc thưa, người thưởng thức bánh canh tại quán, người lại dừng xe mua mang về. Khi có người tới mua hàng, bà Hồng đon đả chào mời rồi nhanh tay làm từng tô bánh phục vụ khách với nụ cười thường trực trên môi. Lúc rảnh tay, bà quay sang trò chuyện với con trai, người phụ giúp bà bán hàng suốt mấy chục năm qua.

Trò chuyện cùng tôi, giọng bà Hồng xởi lởi: “Từ năm 10 tuổi, tôi đã theo mẹ đi bán bánh canh dọc các tuyến đường ở Pleiku. Ngày ấy, chủ yếu là đi bán hàng rong. Năm 21 tuổi, tôi lấy chồng sinh con. Học mẹ, tôi giữ gánh hàng để chăm lo cho gia đình, nhiều năm liền bán bánh canh ngay bên hông Trường THCS Nguyễn Huệ. Sau đó, tôi thuê căn nhà này để làm nơi bán buôn, cùng sự phụ giúp của con trai”.

Vừa nghe bà Hồng kể chuyện, tôi vừa nhẩn nha thưởng thức tô bánh canh nóng hổi. Nếm thử nước dùng, tôi cảm nhận được vị ngọt thanh tự nhiên, hấp dẫn. Sợi bánh có độ dai mềm, trong mịn. Các nguyên liệu khác như chả thịt hấp, chả thịt chiên có độ vị thơm ngon, mềm ngọt đặc trưng.

Bà Hồng bảo, tất cả nguyên liệu đều do hai mẹ con tự làm. Sợi bánh thì làm thủ công từ bột gạo pha bột năng theo tỷ lệ 8/2; 2 loại chả thì làm bán trong ngày nên có độ tươi ngon. Không ít thực khách sau một đôi lần thưởng thức 2 loại chả này đã đặt mua về dùng trong bữa cơm gia đình.

Quán bà Bích-nửa thế kỷ gắncùng Pleiku

Quán của bà Nguyễn Thị Bích (hẻm 298 Hùng Vương, phường Pleiku) vẫn được người dân gọi quán bà Vạn (theo tên của người chồng) cũng góp mặt cùng sự phát triển của phố núi suốt nửa thế kỷ qua. Quán nhỏ đến mức nhiều người đi ngang qua chẳng để ý, nhưng với cư dân nơi này, đây là một địa chỉ quen thuộc, duy trì từ thời Pleiku còn là thị xã thưa vắng “đi dăm phút đã về chốn cũ” đến phố xá đông vui, tấp nập bây giờ.

ba-nguyen-thi-bich-ben-quan-nho-don-so-cung-nhung-mon-an-binh-dan.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích bên quán nhỏ đơn sơ cùng những món ăn bình dân. Ảnh: Thái Bình

Quán mở cửa từ sáng sớm và chiều, phục vụ những món ăn bình dị như bún, phở, bánh canh, bánh cuốn. Giá bán mỗi món trung bình 10 ngàn đồng/tô, gần như không đổi trong nhiều năm. Không gian chật hẹp với vài chiếc bàn gỗ đã cũ, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và ấm cúng. Vào những ngày mưa bụi, giữa cái se lạnh đặc trưng của phố núi Pleiku, nhiều người tìm đến đây chỉ để xì xụp một tô nước lèo nóng ấm bụng.

Theo bà Bích, quán bắt đầu hoạt động từ thời bà còn trẻ, khi khu vực này còn thưa dân và hàng quán chưa nhiều. “Làm riết thành quen, quen rồi thì thương cái nghề. Còn sức khỏe là tôi còn nấu”-bà Bích rủ rỉ chuyện trò. 50 năm trôi qua, quán đã chứng kiến sự thay đổi của phố xá, từ những con đường đất bụi cho đến phố phường tấp nập, đông vui.

Điều đặc biệt là bà Bích không quảng bá, cũng không đặt mục tiêu kinh doanh lớn. Quán không phù hợp để chụp ảnh “sống ảo”, cũng chẳng có bảng hiệu thu hút khách. Thế nhưng, chính sự mộc mạc ấy lại khiến người dân nơi đây yêu mến. Với họ, quán bà Bích không chỉ là nơi ăn uống mà còn là dấu nối của những ký ức, một nếp sống chậm rãi còn lại giữa nhịp đời hối hả hôm nay.

Khi được hỏi về mong muốn của mình, bà Bích cười hiền: “Chỉ mong có sức khỏe để nồi nước lèo còn đỏ lửa, để bà con trong hẻm có chỗ ghé qua thưởng thức, trò chuyện mỗi ngày”. Mong muốn giản dị ấy như thể hiện trọn vẹn tinh thần của lớp người bền bỉ, chăm chỉ sớm hôm.

Bánh bò bà Nguyệt rong ruổi cùng phố mỗi chiều

Với nhiều người dân phố núi, hình ảnh bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1966, tổ 2, phường Pleiku) cùng chiếc xe đẩy bán bánh bò lọc cọc dọc các con đường từ Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Quang Trung đến Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng vào các buổi chiều từ lâu đã trở nên quen thuộc. Suốt 30 năm qua, cứ tầm 15 giờ hàng ngày, dù trời nắng gắt hay mưa sụt sùi, bà Nguyệt vẫn rong ruổi cùng xe hàng bên phố. Đi bộ nhiều thành quen, đôi chân bà ngày càng nhẫn nại, dẻo dai.

ba-nguyen-thi-nguyet-van-rong-ruoi-cung-chiec-xe-ban-banh-bo-ban-pho.jpg
Ngày ngày, bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn rong ruổi cùng chiếc xe bán bánh bò bên phố.  Ảnh: Thái Bình

Có lẽ, trong suy nghĩ của mọi người, những chiếc bánh bò trắng ngần, bông xốp, thơm mùi bột gạo và thoảng vị ngọt của nước cốt dừa với giá 2 ngàn đồng/chiếc là một trong vô vàn thức món nhấm nháp lót dạ lúc ban chiều. Còn với bà Nguyệt, những chiếc bánh ấy là nguồn sống của gia đình. “Mỗi ngày, tôi bán 250 chiếc bánh (tương đương 10 kg bột) cũng kiếm được 150 ngàn đồng, sau khi trừ chi phí. Số tiền không nhiều nhưng biết chắt chiu thì cũng đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày cho cả nhà. Công việc tuy vất vả nhưng được làm nghề, được khách hàng nhớ tới là vui rồi”-bà Nguyệt chia sẻ.

Những nồi nước lèo đỏ lửa mỗi sớm chiều, hay chiếc xe bán bánh bò lọc cọc đi qua bao mùa gió nổi, cùng vài ba bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng ai cũng thấy thân quen. Tất cả không làm nên vẻ hào nhoáng cho đô thị, nhưng tạo nên phần hồn cốt mà người ta chỉ nhận ra khi đi xa mới nhớ.

Dù lớn hay nhỏ, đông khách hay vắng vẻ, những quán ăn lâu năm của Pleiku vẫn âm thầm gánh vác bao nhọc nhằn và cất giữ biết bao câu chuyện về tình đời, tình người. Phố núi hôm nay đổi thay nhanh đến mức đôi khi người ta không kịp nhớ hết điều đã cũ. Thế nhưng, giữa nhịp chuyển mình ấy, góc phố thân quen cùng những thức món bình dị do bà Hồng, bà Bích, bà Nguyệt làm bán vẫn bền bỉ một nhịp riêng của ký ức.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

null