Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi ghè rượu cần không chỉ mang hương vị của núi rừng mà còn chứa đựng tình cảm, lòng hiếu khách và bản sắc bền vững của người Jrai. Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết, đám cưới, lễ cúng hay sinh hoạt cộng đồng.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK
Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Để gìn giữ nét đẹp văn hóa này, tháng 11-2022, Chi hội Phụ nữ thôn Kte Nhỏ (xã Phú Thiện) đã thành lập mô hình “Men rượu cần” nhằm giúp chị em chia sẻ kinh nghiệm làm men lá truyền thống và nâng cao thu nhập.

Bà Ksor H’Bu-thành viên mô hình “Men rượu cần”-cho biết: “Chúng tôi thường xuyên vận động chị em bảo tồn các nguyên liệu làm men rượu cần, hướng dẫn cách chế biến sao cho vừa thơm ngon vừa đảm bảo sức khỏe.

Theo phong tục người Jrai, rượu cần luôn hiện diện trong các sự kiện trọng đại của buôn làng. Chúng tôi đang ủ nhiều rượu cần cho dịp Tết Bính Ngọ năm 2026”. Chúng tôi tìm đến nhà chị Ksor H’Doái (thôn Kte Nhỏ, xã Phú Thiện), người có tiếng làm rượu cần.

Chị H’Doái cho biết, để có được ghè rượu cần ngon theo cách làm truyền thống, khâu quan trọng nhất chính là làm men lá, yếu tố quyết định hương vị và sự thành công của rượu.

Trước khi ủ rượu, chị lên rừng tìm rễ, vỏ nhiều loại cây quý. Các nguyên liệu được rửa sạch, băm nhỏ, trộn với bột gạo xay nhuyễn, nhào với nước, nặn thành bánh men tròn, ủ kín và phơi nắng vài ngày mới dùng được.

Khi men lá đã hoàn thành, chị bắt đầu công đoạn ủ rượu: Gạo được nấu chín thành cơm, trải ra nia cho nguội rồi trộn đều với men và trấu. Hỗn hợp này được cho vào ghè, bịt kín và đặt nơi thoáng mát. Rượu cần thường được ủ ít nhất 2 tuần mới chín; để càng lâu, hương vị càng ngọt và đậm đà hơn.

Theo chị H’Doái, ngoài nguyên liệu tự nhiên, chất lượng rượu còn phụ thuộc vào thời tiết và tay nghề của người làm. Mỗi gia đình có bí quyết riêng, tạo nên hương vị đặc trưng.

“Mình biết làm rượu ghè từ nhỏ. Nhà mình lúc nào cũng có vài ghè rượu cần để tiếp khách. Dịp Tết, mình làm nhiều để biếu anh em, họ hàng. Rượu ủ 7 ngày là uống được, nhưng để càng lâu càng ngon”-chị H’Doái cho biết.

Chị Ksor H’Doái giới thiệu về việc làm rượu cần truyền thống của người Jrai. Ảnh: R’Ô HOK
Chị Ksor H’Doái giới thiệu về việc làm rượu cần truyền thống của người Jrai. Ảnh: R’Ô HOK

Giống như nhiều gia đình khác, bà Rlan Loan (làng C, xã Gào) cũng tất bật làm rượu ghè dịp cuối năm để chuẩn bị cho mùa Tết. Bà trồng vài sào lúa nếp để chủ động nguyên liệu.

Mỗi ghè bà làm từ 6-10 lít rượu, ngoài sử dụng cho gia đình, bà còn bán với giá 300-500 nghìn đồng/ghè. Nhờ rượu ngon, khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến đặt mua. Dịp Tết âm lịch năm rồi, bà bán được 100 ghè rượu.

“Trước đây, tôi làm rượu cần từ nguyên liệu củ mì nhưng nhận thấy uống chưa ngon. Sau này chuyển sang dùng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu hơn nhiều”-bà Loan chia sẻ.

Ông Siu Khek-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn C-cho biết: Làng có 112 hộ, trong đó 98 hộ là người Jrai và hầu hết đều biết làm rượu ghè, tập trung nhiều nhất là vào dịp lễ, Tết. Trong đó, có những người làm rượu ngon, được khách hàng ở xa đặt mua nhiều như bà Rlan Loan.

Tại thôn Quý Tân (xã Ia Pa), nhà anh Rcom Chom đã gìn giữ nghề làm rượu ghè suốt 3 thế hệ. Dịp cuối năm, gia đình anh sản xuất men và rượu cần với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tăng cao của mọi người.

Anh Chom cho biết: Để có được ché rượu cần ngon, phải tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Men được làm từ rễ các loại cây dược liệu quý trên rừng… Tất cả được xay nhuyễn, trộn với bột gạo, nước và trấu, rồi ủ 3 ngày 3 đêm, sau đó phơi khô 10 ngày là có thể dùng làm men rượu cần.

Mỗi tháng, gia đình anh sản xuất trung bình hơn 2 tấn men rượu cần phục vụ khách hàng mua về tự ủ rượu cần. Ngoài làm men, anh Chom còn ủ rượu cần để bán với giá 250-350 nghìn đồng/ghè rượu tùy kích cỡ.

“Rượu ghè và men của nhà tôi làm ai uống cũng khen, ngọt và không đau đầu. Dịp Tết này nhiều người đặt lắm, vừa vui lại vừa giữ được nghề của ông bà”-anh Chom hào hứng nói.

Có thể bạn quan tâm

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

null