Món ngon bản địa trong xu hướng ẩm thực xanh ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong hành trình khám phá vùng đất phía tây Lâm Đồng, bên cạnh cảnh quan hùng vĩ, những thác nước tráng lệ và di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, du khách còn ấn tượng với hương vị ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc bản địa.

mon-ngon-ban-dia.jpg
Điểm nổi bật của ẩm thực bản địa nơi đây chính là sự mộc mạc, tinh khiết từ nguyên liệu.

Từ lâu, ẩm thực nơi đây không chỉ phản ánh đời sống văn hóa mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn bó hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Ngày nay, trong xu hướng phát triển ẩm thực xanh - chú trọng đến yếu tố thân thiện môi trường, tôn trọng nguyên liệu tự nhiên và hướng tới sức khỏe cộng đồng, ẩm thực bản địa ở Lâm Đồng đang có cơ hội để khẳng định giá trị. Điểm nổi bật của ẩm thực bản địa nơi đây chính là sự mộc mạc, tinh khiết từ nguyên liệu. Rau rừng, lá rừng, măng, nấm, cá suối, thịt thú rừng (trước kia), đến nay được thay thế bằng gia súc, gia cầm nuôi tại chỗ… đều mang đậm hơi thở núi rừng. Người M’nông, Mạ, Ê đê, hay Dao, Tày, Nùng… ở phía Tây Lâm Đồng biết tận dụng nguồn sản vật sẵn có, chế biến thành những món ăn vừa ngon, vừa lành. Canh thụt, cơm lam, cá nướng ống tre, thịt nướng than hoa, rượu cần… không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn phản ánh cách sống hòa hợp với thiên nhiên, ít tác động đến môi trường. Đây cũng là tiêu chí quan trọng của ẩm thực xanh.

Một số món ăn bản địa đang dần trở thành “đặc sản xanh” hút khách. Canh thụt của người M’nông được nấu hoàn toàn từ rau củ, lá rừng, măng non, bột gạo, được ninh trong ống lồ ô, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, không cần gia vị hóa học. Cơm lam - gạo nếp bỏ trong ống tre, nướng trên than hồng vẫn giữ được mùi hương đặc trưng của tre nứa. Rượu cần ủ men lá truyền thống, không qua công nghiệp hóa vừa đậm đà vừa an toàn. Những món ăn ấy, nếu được giới thiệu rộng rãi dưới góc nhìn ẩm thực xanh, sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho du lịch địa phương.

am-thuc-xanh-2.jpg
Ẩm thực xanh không chỉ đơn giản là ăn uống lành mạnh, mà còn là sự lựa chọn có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Không chỉ món ăn mà cả cách chế biến, phục vụ cũng thể hiện triết lý xanh. Người dân bản địa dùng tre, nứa, gỗ, lá chuối, lá dong thay cho túi ni lông, hộp nhựa; trong lễ hội, rượu cần được uống chung bằng cần tre, góp phần giảm rác thải. Nhiều hộ và hợp tác xã ở các bon làng đã gắn ẩm thực bản địa với xu hướng tiêu dùng xanh, tạo sức hút mới cho du khách. Theo nghệ nhân Điểu Nơi (dân tộc M’nông) ở bon Jiêng Ngaih, xã Tuy Đức thì để giữ được hồn ẩm thực bản địa, trước tiên phải trân trọng nguồn nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên. Ông chia sẻ: “Người dân chúng tôi không lạm dụng gia vị công nghiệp, mà giữ nguyên mùi vị tự nhiên của thực phẩm. Đó vừa là nét văn hóa vừa tốt cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng sống xanh hiện nay”.

Trên thực tế, nhiều du khách khi đến tham quan, du lịch cộng đồng đều mong muốn trải nghiệm một bữa cơm truyền thống tại nhà dài hay bon làng. Những món ăn dân dã nhưng đậm đà bản sắc khiến họ nhớ lâu. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa ẩm thực bản địa và ý tưởng sáng tạo từ giới trẻ, như làm sản phẩm khô, đóng gói thân thiện môi trường hay mở không gian ẩm thực trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng, đang mở ra hướng đi mới.

Để ẩm thực bản địa Lâm Đồng trở thành điểm nhấn trong xu hướng ẩm thực xanh, cần có sự chung tay của cộng đồng và chính quyền. Cần chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật chế biến, bảo quản an toàn và đào tạo kỹ năng phục vụ cho người dân. Việc gắn ẩm thực xanh với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng sẽ tạo chuỗi giá trị bền vững, vừa bảo tồn văn hóa, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo MỸ HẰNG (baolamdong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

null