Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Hơn nửa thế kỷ gìn giữ hương vị Việt

Bà Nguyễn Thị Cam sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bánh tráng và các loại mì truyền thống xứ Quảng. Năm 1956, khi 15 tuổi, bà Cam bắt đầu học nghề từ dòng họ, tự tay làm và bán bánh ở quê nhà rồi gắn bó với công việc này suốt tuổi thanh xuân.

Năm 1984, cuộc sống ở quê hương Quảng Nam (cũ) quá khó khăn, bà Cam theo chồng là ông Lê Đình Quang sinh năm 1941, cùng quê, lên Tây Nguyên lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới tại xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai). Trên vùng đất đỏ bazan, vợ chồng bà vừa làm nông, vừa duy trì nghề bánh truyền thống để mưu sinh, nuôi 6 người con khôn lớn. Đến nay, khi các con đã trưởng thành, bà Cam vẫn lặng lẽ gắn bó với gian bếp nhỏ, tiếp tục giữ nghề truyền thống của gia đình.

ngocduy-anh1.jpg
Bà Nguyễn Thị Cam miệt mài giữ nghề bánh truyền thống tại gian bếp nhỏ ở thôn Đại An 1 (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Ngày nào cũng vậy, từ khoảng 2 giờ sáng, bà Cam thức dậy, chuẩn bị gạo đã được chọn kỹ từ đêm hôm trước, vo sạch và ngâm trong 3-4 tiếng. Sau đó, gạo được xay mịn, rồi bà nhóm lửa bằng ống lồ ô và củi tạp đun nước.

Khi nồi nước sôi đều, bà pha bột với một chút muối và tráng từng lớp bột mỏng lên khuôn vải trắng mịn, đường kính khoảng 40 cm được căng trên miệng nồi. Chỉ khoảng một phút, bánh chín, bà dùng thanh tre vớt ra vỉ, xếp từng lớp mì Quảng mềm mỏng, để nguội, thoa một lớp dầu rồi gấp lại. Những động tác thuần thục này, được bà Cam duy trì nguyên vẹn suốt mấy chục năm, tạo nên hương vị đặc trưng mà nhiều người vẫn nhớ.

Bà Cam chia sẻ: “Gạo làm bánh phải là gạo mới, hạt đều, sạch thì bánh mới ngon, chỉ cần sơ sẩy một chút là hỏng cả mẻ. Giờ nhiều nơi làm bằng bếp điện cho tiện, nhưng tôi vẫn giữ cách nấu bằng củi như mấy chục năm nay để bánh có mùi thơm riêng.

Hồi theo chồng lên Gia Lai, tôi còn bỡ ngỡ lắm, đất lạ, người lạ, nên chỉ biết bám lấy nghề bánh mang theo từ quê hương xứ Quảng mà sống qua ngày. Rồi dần dần tôi quen cuộc sống nơi đây, được bà con thương, động viên, mua bánh ủng hộ nên tôi gắn bó với nghề đến tận bây giờ. Gia Lai đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi vừa nuôi dạy các con, vừa giữ gìn nghề truyền thống của gia đình”.

Từ 6 giờ sáng, bà cùng con gái út bắt đầu bán bánh, kéo dài đến gần 12 giờ trưa, phục vụ bà con trong xã và các vùng lân cận. Mỗi mẻ bánh là kết tinh của sự cần mẫn, khéo léo và kinh nghiệm tích lũy suốt gần nửa thế kỷ, giữ trọn hương vị bánh xứ Quảng giữa cao nguyên Gia Lai.

20251130-111845.jpg
Mì lá truyền thống với nước mắm chua ngọt, giữ trọn hương vị xứ Quảng giữa cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy

Các loại bánh bà Cam làm chủ yếu gồm mì lá, mì sắt và bánh tráng. Trong đó, mì sắt được tráng từ bột gạo mỏng, cắt thành sợi, dùng để nấu mì Quảng, món ăn đặc trưng của quê hương Quảng Nam. Mì lá thường được dùng để cuốn cùng thịt luộc, chả và rau sống. Riêng bánh tráng mỏng có thể nướng giòn hoặc nhúng ẩm để cuốn ăn kèm nhiều món khác. Tất cả đều giữ trọn hương vị truyền thống, bánh mềm, thơm mùi gạo mới, dai vừa phải và đậm đà vị quê.

Mỗi ngày, bà bán từ 35 đến 60 kg bánh, phục vụ bà con trong xã Ia Khươl và các vùng lân cận. Mì sắt, mì lá được bán theo cân với giá 16.000 đồng/kg; bánh tráng có giá 5.000 đồng/cái. Giá cả phù hợp với người dân vùng nông thôn, nên bánh của bà luôn được nhiều người tìm mua.

20251130-104147.jpg
Chị Lê Thị Thanh Lài (con gái út của bà Cam) xếp mẻ bánh lên vỉ, đem phơi khô trước khi nướng phục vụ bà con. Ảnh: Ngọc Duy

Mấy năm nay, kể từ khi chồng qua đời, người đồng hành cùng bà Cam trong gian bếp nhỏ là con gái út Lê Thị Thanh Lài (SN 1989). Mỗi ngày, hai mẹ con cùng chuẩn bị nguyên liệu, canh bếp và đóng bánh để phục vụ bà con tới mua từ sáng sớm.

Chị Lài bày tỏ: “Mẹ tôi đã quen nhịp làm việc thường ngày, dù tuổi cao vẫn không chịu nghỉ. Tôi ở nhà phụ giúp để mẹ bớt vất vả. Tôi chỉ mong mẹ đủ sức khỏe để gắn bó với nghề lâu dài. Còn tôi, chừng nào còn đủ sức vẫn sẽ tiếp tục làm bánh, tiếp nối và giữ gìn nghề truyền thống của gia đình”.

Hạnh phúc lan tỏa từ gian bếp nhỏ

Không chỉ cần mẫn mưu sinh, nhiều năm nay, bà Cam còn đều đặn dành nhiều phần bánh nóng cho trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Khươl. Khi các em đi học về ghé qua nhà, bà luôn gọi lại và tặng bánh, giúp các em có thêm bữa ăn ấm áp.

Những chiếc bánh mềm, thơm mùi gạo mới, đậm đà hương vị xứ Quảng, được hai mẹ con mang đến tay người dân xã Ia Khươl và vùng lân cận, nhiều người đã trở thành khách quen suốt nhiều năm.

Anh Lê Văn Hoàng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Bánh của bà Cam ăn rất vừa miệng, vị không gắt, càng ăn càng thấy ngon. Nhưng điều khiến tôi quý nhất là tấm lòng của bà. Nhiều lần đến mua, tôi thấy bà đưa bánh cho các em nhỏ một cách giản dị, chân thành. Mỗi lần mua bánh, tôi đều có cảm giác mình cũng góp một phần nhỏ để giữ nghề và lan tỏa điều tử tế”.

20251130-110745-1.jpg
Anh Lê Văn Hoàng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) ấn tượng với hương vị bánh truyền thống do bà Cam làm. Ảnh: Ngọc Duy

Còn chị Nguyễn Thị Thúy (phường Pleiku) cũng thường đến mua bánh của bà Cam làm quà cho người thân, bạn bè. Chị chia sẻ: “Bánh ngon, giá vừa phải, ai ăn cũng khen. Tôi hay chọn mua bánh của bà làm quà vì đó không chỉ là món ăn, mà còn là hương vị của ký ức. Mỗi lần mang bánh về cho người thân, tôi lại kể cho họ nghe về câu chuyện giữ nghề của bà Cam. Những giá trị như vậy rất đáng được trân trọng”.

Ở tuổi ngoài 80, sức khỏe giảm sút từng ngày nhưng bà Cam vẫn cố gắng để duy trì ngọn lửa trong căn bếp nhỏ. Bên mẻ bánh nóng, giờ đây không chỉ có bà Cam mà còn có người con gái út tiếp nối. Nghề bánh từ quê Quảng theo chân bà lên Gia Lai đã hơn nửa thế kỷ và nay vẫn tiếp tục được giữ gìn bền bỉ.

Ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-cho biết: “Không chỉ chăm lo lao động sản xuất, bà Cam còn thường xuyên sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà thực sự là tấm gương về lao động cần mẫn, giữ nghề truyền thống và tấm lòng thơm thảo với xóm làng”.

Hơn 50 năm “giữ lửa” nghề bánh truyền thống tại Gia Lai. Clip: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null