Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Dũng cảm nơi chiến trường, tận tụy giữa đời thường

Năm 1970, ông Rơ Châm Múa lên đường nhập ngũ, cùng đồng đội chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt của Tây Nguyên. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông trở về địa phương.

Với phẩm chất của người lính cách mạng, ông bám dân, bám làng, phát động quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ làng; đồng thời tham gia đội du kích truy quét tàn quân FULRO trên địa bàn.

Ông Rơ Châm Hăng kể lại cho cháu trai của mình về những năm tháng chiến đấu. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Rơ Châm Hăng kể lại cho cháu trai của mình về những năm tháng chiến đấu. Ảnh: R’Ô HOK

Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, trong giai đoạn 1999-2013 ông Múa liên tục được bầu làm Trưởng thôn Hvăc. Trên cương vị này, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng.

Đến làng Ó Kly (xã Ia Tôr), nhắc đến ông Rơ Châm Hăng, ai cũng dành cho ông sự kính trọng bởi những cống hiến cho quê hương, đất nước.

Năm 1961, ở độ tuổi đôi mươi, ông Hăng lên đường nhập ngũ, đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát trong một đơn vị thuộc Quân khu 5. Trong thời gian chiến đấu, ông cùng đồng đội nắm tình hình địch, bảo vệ địa bàn và phối hợp với bộ đội chủ lực trong nhiều chiến dịch lớn.

Năm 1969, trong quá trình làm nhiệm vụ, ông bị địch bắt và giam giữ tại Nhà tù Phú Quốc. Đến năm 1973, theo Hiệp định Paris, ông được trao trả về địa phương và tiếp tục tham gia chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Sau đó, ông công tác tại xã đội E10 (nay thuộc xã Ia Tôr) và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển địa phương. Ông tích cực vận động người dân khai hoang, trồng cà phê, cao su… góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống kinh tế cho bà con.

Tâm huyết gìn giữ nghề đan đát truyền thống

Đôi tay từng rắn rỏi, gan góc nơi chiến trường của ông Múa, ông Hăng trong nhiều năm qua lại khéo léo, tỉ mỉ đan từng nan tre, sợi mây. Những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt văn hóa trong từng sản phẩm đan đát truyền thống.

Ở tuổi 84, ông Rơ Châm Hăng vẫn miệt mài làm ra nhiều chiếc gùi đẹp, chủ yếu phục vụ sinh hoạt gia đình và tặng họ hàng, người dân trong làng. Ông Hăng chia sẻ: “Tôi được cha truyền dạy đan đát từ khi còn nhỏ.

Ban đầu, chỉ quan sát, học hỏi và bắt chước, sau đó dần thành thạo các kỹ thuật cơ bản, rồi tiếp tục học cách đan những chiếc gùi có hoa văn phức tạp hơn. Sau khi lập gia đình, hầu hết các vật dụng sinh hoạt như gùi, rổ, rá, nong, nia… trong nhà đều do mình tự tay đan.

Trước đây, nguyên liệu như mây, tre, nứa rất dồi dào, nhưng nay ngày càng khan hiếm, khiến việc hoàn thành một sản phẩm mất nhiều thời gian và công sức hơn. Dù vậy, tôi phải tiếp tục làm để giữ nghề truyền thống”.

Những chiếc gùi của ông Rơ Châm Múa đẹp mắt và bền chắc nên được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: R’Ô HOK
Những chiếc gùi của ông Rơ Châm Múa đẹp mắt và bền chắc nên được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: R’Ô HOK

Tại xã Al Bá, ông Rơ Châm Múa là một trong số ít người bền bỉ gắn bó gìn giữ nghề đan đát truyền thống. Từ nhỏ, ông được cha và những người lớn trong làng truyền dạy nghề. Nhờ ham học hỏi và nhanh nhạy, ông sớm nắm vững kỹ thuật và ngày càng đan đát tốt hơn.

Ông Múa cho biết: “Gùi của người Jrai có hai loại là đan khít và đan thưa, trong đó đan khít là loại phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Đối với loại này, gùi càng nhỏ thì càng khó đan, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chỉn chu rất cao. Để theo nghề đan đát, người thợ phải cần cù, cẩn thận.

Ngay từ khâu chọn nguyên liệu đã phải rất kỹ lưỡng: Tre, lồ ô phải là cây già, chắc thì khi chẻ thành nan mới bóng, bền và đẹp. Tôi vẫn cố gắng đan gùi để đáp ứng nhu cầu nhiều người trong và ngoài xã đến đặt hàng”.

Theo anh Đinh Tinh - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Al Bá, ông Múa là người uy tín trong cộng đồng. Hiện người cao tuổi am hiểu và vẫn còn đan đát tại địa phương ngày càng vắng bóng, nên sự bền bỉ gắn bó của ông Múa đến nay càng đáng trân trọng.

Ông đã góp phần bảo tồn nghề truyền thống của đồng bào Jrai, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng địa phương, nhất là lớp trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

null