Hơn 300 năm giữ nghề nón ngựa Phú Gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhắc đến năm Ngọ, người ta nhớ vó ngựa tung hoành trong sử sách và đời sống văn hóa dân gian. Trên vùng đất Võ, hình ảnh ấy còn gợi câu chuyện huyền sử về chiếc nón ngựa Phú Gia gắn với quân tướng Tây Sơn năm xưa.

Từ mạch nguồn ấy, mùa Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra khát vọng gìn giữ và làm mới truyền thống làng nghề.

Năm đời giữ nghề dưới một mái nhà

Giữa không gian quen thuộc của ống giang, lá kè, rễ dứa và nắng phơi ở làng nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An), Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan (77 tuổi) nhẹ tay nâng chiếc nón vừa hoàn thành theo đơn đặt hàng của một vị khách phương xa.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn lặng lẽ gắn bó với từng vành nón, sợi chỉ - như đã gắn bó trọn đời với làng nghề hơn 300 năm tuổi này.

non-ngua-phu-gia-4.jpg
Vợ chồng ông Đỗ Văn Lan - bà Nguyễn Thị Tâm tâm đắc với chiếc nón kỳ công. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh ông Lan, người vợ Nguyễn Thị Tâm (75 tuổi) cũng đều tay chằm nón. Gia đình ông bà đã có 5 đời nối tiếp nhau giữ nghề, để đến hôm nay trong một mái nhà, câu chuyện di sản vẫn được tiếp tục bằng những đôi tay cần mẫn.

Theo ông Lan, nón ngựa Phú Gia ngày nay không chỉ là vật dụng quen thuộc của người dân địa phương, mà đã được nhiều người tìm đến như một sản phẩm văn hóa. Có những vị khách đặt làm chiếc nón cầu kỳ, tinh xảo, đòi hỏi người thợ phải dành nhiều thời gian và tâm sức hơn.

“Có khách yêu cầu riêng, tôi phải vẽ phác thảo, lên ý tưởng trước, được họ đồng ý rồi mới bắt đầu làm. Dẫu vất vả hơn, nhưng đó là niềm vui, bởi làng nón hơn 300 năm tuổi của chúng tôi đang dần được nhớ lại, được trân trọng trong đời sống hôm nay” - ông Lan tâm sự.

Niềm vui ấy còn được nhân lên khi thời gian gần đây, làng nón Phú Gia đón những vị khách không chỉ đến xem, mà ở lại trải nghiệm, cùng ăn, cùng ở, cùng học cách làm nón. Có người dành trọn một tháng sống giữa làng nghề, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ về chiếc nón và vùng đất Võ.

“Mỗi ngày là một câu chuyện, một trải nghiệm. Khách vui lòng, còn chúng tôi cũng đang trên hành trình tự thay đổi mình, cùng địa phương hướng đến làm du lịch trải nghiệm - gần gũi, chân thành nhưng bài bản hơn” - ông Lan chia sẻ.

Theo nghệ nhân Đỗ Văn Lan, cái tên “nón ngựa” hình thành bởi sự dẻo dai, bền chắc, phù hợp cho người đội khi cưỡi ngựa; những chiếc nón làm đúng kỹ thuật có thể bền đến cả trăm năm.

Thuở trước, nón ngựa chủ yếu dành cho vua, quan. Với người dân đất Võ, chiếc nón ấy càng trở nên thiêng liêng khi gắn với thời vua Quang Trung, theo bước đội quân Tây Sơn thần tốc, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức lịch sử của vùng đất này.

Những câu chuyện lịch sử, huyền sử về chiếc nón vẫn được các thế hệ nghệ nhân kể lại chậm rãi, như một cách gìn giữ ký ức cho làng nghề.

non-ngua-phu-gia-2-1.jpg
Lá cọ vàng ươm dùng để làm nón. Ảnh: Thảo Khuy

Ở làng nón Phú Gia, nghề chằm nón vẫn được hàng trăm người âm thầm gìn giữ trong nhịp phơi lá kè, chằm nón đều đặn mỗi ngày.

Vừa phơi lá trước sân, bà Huỳnh Thị Hồng (62 tuổi) kể mình gắn bó với chiếc nón từ thuở nhỏ.

Đến những năm còn làm cô giáo mầm non, bà vẫn song hành với nghề chằm nón mỗi lúc rảnh tay; để rồi khi nghỉ hưu, bà càng dành trọn thời gian cho từng vành nón.

Giữa những khoảng sân phơi lá kè vàng nắng, tiếng kim chỉ vẫn đều tay mỗi ngày, lặng lẽ hòa vào nhịp sống làng quê. Cũng từ những nhịp chậm ấy, làng nón Phú Gia âm thầm nối dài câu chuyện di sản, miệt mài đi qua năm tháng.

Nối tiếp mạch nguồn văn hóa

Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tin vui ấy như một dấu mốc, tiếp thêm sinh khí cho làng nghề đã đi qua hơn 3 thế kỷ.

Đến cuối tháng 12-2025, xã Xuân An tiếp tục tổ chức lễ công bố và ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia, mở ra một hướng đi mới để di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn sống cùng đời sống hôm nay.

non-ngua-phu-gia-5.jpg
Mỗi chiếc nón ngựa Phú Gia mang hơi thở của làng nghề và một phần hồn cốt văn hóa Việt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An Hồ Văn Tuấn, việc hình thành sản phẩm du lịch làng nghề được xem là bước khởi đầu cho hành trình phát triển KT-XH bền vững của địa phương, dựa trên sự gắn kết giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Trọng tâm của đề án là giữ gìn không gian làng nghề truyền thống, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời hình thành các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa truyền thống.

Du khách đến đây không chỉ tham quan, mua sắm mà còn được trực tiếp quan sát quy trình chằm nón, thử làm các công đoạn đơn giản, nghe nghệ nhân kể chuyện nghề và đời sống làng quê. Không gian làng nghề như thể trở thành một “bảo tàng sống”, nơi di sản được kể lại bằng tình cảm chân thật của con người và vùng đất nơi đây.

non-ngua-phu-gia-2-2.jpg
Không gian làng nón ngựa Phú Gia gần gũi, bình yên. Ảnh: Dũng Nhân

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã đưa làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia vào các tour khám phá di sản văn hóa đất Võ.

Theo bà Lê Thị Thanh Trà - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phương Mai (phường Quy Nhơn Nam), mô hình du lịch làng nghề này đặc biệt phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, nhất là với học sinh và người trẻ - những người muốn được “chạm” vào di sản, nghe câu chuyện thật từ chính nghệ nhân.

Cùng chung góc nhìn, ông Phạm Hoàng Trực, Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam) - Chi hội trưởng Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai - cho biết, chiếc nón ngựa Phú Gia luôn tạo ấn tượng với du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, khi được giới thiệu trong hành trình khám phá đất Võ. Đó cũng là cách để làng nghề từng bước ghi dấu trên bản đồ du lịch địa phương.

Không chỉ ở lại trong không gian làng nghề, nón ngựa Phú Gia còn tiếp tục hành trình của mình trong đời sống đương đại. Trên các nền tảng trực tuyến như Shopee, TikTok, chiếc nón xuất hiện với nhiều dáng vẻ khác nhau: từ khung lá thưa, nón thêu rồng, chóp mạ vàng, mạ bạc, chóp giả cổ đến thêu tên theo yêu cầu. Mỗi biến tấu là một cách kể mới, để chiếc nón xưa tìm được tiếng nói riêng giữa nhịp sống hôm nay.

Và đâu đó, giữa nhịp sống hiện đại, câu ca dao xưa vẫn ngân lên, như lời nhắc về một miền ký ức còn nguyên hơi thở thời gian: Thầy Chánh nón chóp bạc, áo tam gian/Cưỡi ngựa qua làng, con gái chạy theo/Thầy Lý nón ngựa, áo the/Chẳng sợ ngựa đè mà sợ bóng quan…

Có thể bạn quan tâm

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

Gia Lai nhộn nhịp tháng ba

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.