Thực tế cho thấy, bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, chiều 5-12, em T.H.Q. (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang) hẹn em N.T.K.N. (học sinh lớp 10, Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) ra khu vực bờ kè suối Đak Lốp để giải quyết.
Tại đây, em N. bị một nhóm học sinh vây đánh. Toàn bộ sự việc được quay clip và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.
Trước đó, tối 1-12, một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh em Đ.T.N.T. (lớp 7, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) bị nhiều học sinh bao vây, hành hung ngay trong khuôn viên nhà thi đấu của trường. Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ là mức độ bạo lực mà còn là hình ảnh nhiều học sinh đứng xem, reo hò, quay clip, trong khi không có sự can thiệp kịp thời của người có trách nhiệm.
Hai vụ việc trên cho thấy, bạo lực học đường không còn diễn ra âm thầm hay cá biệt. Đáng lo hơn, hành vi bạo lực đang được một bộ phận học sinh xem như cách giải quyết mâu thuẫn, thậm chí là phương thức thể hiện bản thân. Việc quay clip, lan truyền trên mạng xã hội càng khiến hành vi sai trái bị bình thường hóa, vô tình tiếp tay và cổ súy cho bạo lực.
Dưới góc nhìn chuyên môn, Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang - Giảng viên ngành Tâm lý học (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quy Nhơn) cho rằng, nguyên nhân sâu xa của bạo lực học đường bắt nguồn từ sự thiếu hụt kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột của một bộ phận học sinh.
Cùng với đó, văn hóa ngôn từ độc hại trên mạng xã hội lan nhanh vào môi trường học đường, tạo áp lực tâm lý và kích thích các phản ứng bốc đồng khi xảy ra mâu thuẫn.
Bên cạnh yếu tố cá nhân, trách nhiệm của nhà trường và gia đình cũng bộc lộ những khoảng trống đáng suy ngẫm. Không ít cơ sở giáo dục vẫn nặng về dạy kiến thức, coi nhẹ việc giáo dục kỹ năng sống; công tác phát hiện, can thiệp sớm các mâu thuẫn trong học sinh chưa hiệu quả.
Trong khi đó, nhiều phụ huynh thiếu thời gian quan tâm, lắng nghe con em, xem nhẹ những bất ổn tâm lý, dẫn đến việc học sinh không có chỗ dựa tinh thần khi gặp khủng hoảng.
Theo Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang, phòng, chống bạo lực học đường phải được thực hiện đồng bộ và bền bỉ. Nhà trường cần coi giáo dục đạo đức, kỹ năng sống là nhiệm vụ xuyên suốt; đồng thời, củng cố hoạt động tư vấn tâm lý học đường để học sinh có nơi chia sẻ, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm.
Gia đình phải thực sự đồng hành, lắng nghe và kịp thời nắm bắt những biến động tâm lý của con em; chính quyền và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý học sinh ngoài giờ học.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hồ Văn Hải (Văn phòng Luật sư Hải Luật, Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết, bạo lực học đường không còn là “chuyện nội bộ” nếu hành vi này xâm hại đến sức khỏe, danh dự người khác.
Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi đánh nhau có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng; trường hợp gây thương tích, đánh hội đồng hoặc có tính chất côn đồ, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Đặc biệt, hành vi quay clip, phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt lên đến 20 triệu đồng.
“Việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để răn đe, phòng ngừa và không để những sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý và tổn thương lâu dài cho học sinh. Để ngăn chặn bạo lực học đường, điều quan trọng là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Việc xử lý nghiêm các hành vi quay clip, phát tán hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội không chỉ nhằm răn đe mà còn để ngăn chặn sự lan truyền của những hành vi lệch chuẩn trong học sinh” - luật sư Hải nhấn mạnh.
Bạo lực sẽ không tự chấm dứt nếu sự im lặng và thờ ơ tiếp tục kéo dài. Chỉ khi nhà trường, gia đình và xã hội cùng vào cuộc có trách nhiệm, môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh cho học sinh.