Tôi rất thích câu nói của nhà diễn thuyết Jiddu Krishnamurti: “Chúng ta lo dạy trẻ cách đọc và viết nhưng lại không dạy chúng cách yêu thương, cách quan sát, cách sống tử tế và tự do”. Ông còn khẳng định: “Giáo dục không chỉ là chuẩn bị để kiếm sống, mà là để học cách sống”. Và muốn học được cách để sống, để sinh tồn, với một đứa trẻ, ngoài kiến thức, cần phải được trang bị những kỹ năng thiết yếu. Thậm chí, kỹ năng nhiều khi còn quan trọng hơn cả việc trẻ chỉ được học lý thuyết suông, không gắn với thực tiễn cuộc sống. Dạy trẻ quan sát cũng là một kỹ năng để học cách sinh tồn.
Mẹ tôi thường dặn: “Mưa tránh trắng, nắng tránh đen”. Đó là kinh nghiệm đi đường vào buổi tối. Nếu mặt đường có ổ gà, trời mưa sẽ đọng nước, phản xạ ánh sáng tạo cho mặt nước khoảng trắng lấp loáng trong đêm, không nên đi vào những chỗ đó. Còn khi trời nắng ráo thì những chỗ trũng trên mặt đường sẽ sẫm màu hơn những chỗ khác, nên tránh. Nhờ những kinh nghiệm ấy, khi tối trời phải di chuyển trên đường, tôi luôn quan sát thật kỹ, đi thật chậm và an toàn vượt qua những đoạn đường khó đi.

Sau này, mẹ tôi còn dạy cách quan sát ao, hồ, sông, biển. Bằng cách quan sát mặt nước, có thể nhận ra những nơi nguy hiểm, nếu trong trường hợp không có biển cảnh báo. Những nơi nước càng lặng thì độ sâu càng lớn. Đặc biệt là ở biển, nơi có vùng nước lặng, hầu như không có sóng thì đó là nơi có dòng nước xa bờ-được ví như dòng sông nhỏ hình thành khi nước biển đưa liên tục vào bờ rồi tập hợp thành dòng chảy thẳng ra biển, cuốn theo tất cả những gì mà nó gặp trên đường đi. Đó là những nơi cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được bơi lội. Rồi những nơi nước có màu sậm hơn những chỗ khác thì đó là vùng nước rất sâu. Những khu vực có xoáy nước trên sông, suối cũng tuyệt đối phải tránh.
Sống ở miền sông nước, đó là những kinh nghiệm sinh tồn chúng tôi buộc phải nhớ. Và thành thói quen, mỗi khi đến vùng sông nước, tôi thường quan sát rất kỹ trước khi lội qua hoặc xuống tắm. Việc quan sát kỹ giúp tôi phòng tránh được những rủi ro có thể xảy ra, để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như những người đi cùng. Thói quen quan sát luôn giúp tôi an tâm trong mọi việc.
Đó là những kinh nghiệm ứng dụng trong các việc lớn. Còn những việc nhỏ nhặt hàng ngày, sự quan sát cũng giúp chúng ta đưa ra được các quyết định đúng đắn hoặc kịp thời bổ sung, sửa chữa những khiếm khuyết. Nhìn lá cây không được xanh sẽ biết cây bị thiếu dưỡng chất, nhìn vật nuôi trong nhà ăn ít hơn ngày thường sẽ biết chúng có thể bị bệnh. Quan sát thế giới giúp chúng ta thu nhận những điều quan sát được vào não bộ và tái hiện chúng qua hình ảnh (tranh vẽ) hoặc ngôn ngữ một cách chính xác, sinh động.
Quan sát còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, điều chỉnh thái độ, hành vi với người khác, cải thiện kỹ năng giao tiếp và tư duy sáng tạo, giúp chúng ta sống tinh tế hơn. Đặc biệt, việc quan sát bản thân có thể giúp con người nhận ra những mặt tích cực và hạn chế, từ đó có thể chủ động tự mình cải thiện để phát triển bản thân theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.
Tất nhiên, quan sát không phải là nhìn nhận mọi điều bằng con mắt dò xét, soi mói. Quan sát phải thật sự được rèn giũa bằng nhận thức tích cực, chủ động sàng lọc những giá trị tốt đẹp từ sự quan sát để có thể ứng dụng vào cuộc sống của mỗi người.