KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC
* Sau biến cố năm 2013, cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào? Và điều gì khiến anh chọn tiếp tục bước tiếp?
- Năm 2013, khi đang là sinh viên năm cuối ngành Sinh học tại Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, tôi gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đến trường. Giông gió kèm mưa đá làm một nhành cây gãy rơi trúng người, khiến tôi bị chấn thương cột sống và phải gắn bó với xe lăn từ đó.
Từ sau tai nạn, hành trình 12 năm qua là chuỗi những lựa chọn và thích nghi. Tôi từng làm đủ việc: Trồng và kinh doanh hoa lan tại nhà, dịch thuật (cộng tác với Nhà xuất bản Kim Đồng cho một vài số báo Bác học nhí, đồng dịch giả cuốn Hồi ký Berlioz...), dạy tiếng Anh giao tiếp và cuối cùng nhận học bổng học thạc sĩ tại Úc.
Chuyên ngành tôi học là Disability Practice and Leadership (tạm dịch: Thực hành chuyên môn và lãnh đạo trong lĩnh vực khuyết tật), tại ĐH Flinders (Úc). Con đường đó không hề dễ, nhưng tôi biết mình không cô đơn.

* Điều gì giúp anh đủ nghị lực để tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ?
- Gia đình, họ hàng và bạn bè là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày. Những ngày đầu sau tai nạn, tôi gần như mất hoàn toàn khả năng tự chủ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến người thân. Tôi buồn chứ, nhưng điều ám ảnh nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là ánh mắt lo lắng của người thân. Lúc ấy, thay vì để mẹ động viên mình, tôi cố gắng là người an ủi mẹ trước.
Tôi nghĩ đơn giản thôi: Chuyện xảy ra rồi thì có buồn cũng không thay đổi được gì. Tôi còn sống và đó là điều may mắn. Nếu người gặp tai nạn không phải tôi mà là người thân, có lẽ tôi không biết phải xoay xở thế nào…
Sau 2 năm tập trung phục hồi, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Người khuyết tật ở những quốc gia phát triển sống ra sao? Họ được tiếp cận với giáo dục, việc làm, chính sách hỗ trợ như thế nào? Từ những thắc mắc đó, tôi quyết tâm “săn” học bổng để đi học và không chỉ một lần, mà tới 5 lần liên tiếp! (cười hài hước)
Mỗi lần trượt là một lần tôi rút kinh nghiệm. Tôi không thấy xấu hổ vì thất bại, vì tôi tin: Nếu tôi không thử, sẽ không ai thử thay mình!
* Khi cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại giỏi rồi bằng thạc sĩ ở Úc, anh nghĩ đến điều gì?
- Khi tai nạn xảy ra, tôi vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học, nhưng tôi biết chắc sẽ được bằng giỏi vì điểm số cập nhật liên tục trên hệ thống. Thời điểm ấy, tôi cũng hơi chạnh lòng vì không được dự lễ tốt nghiệp đại học.
Và sau này, ước mơ đó được thực hiện khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc. Một buổi lễ trang trọng và xúc động, với tôi, đó là kỷ niệm không thể quên. Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến gia đình. Giá như mọi người có thể ở đó cùng mình lúc ấy thì tuyệt vời biết bao!
* Ở anh có một sự lạc quan đến khó tin. Đôi khi không quá mạnh mẽ, nhưng dường như anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Trong quá trình học, có lúc nào anh thấy mình muốn dừng lại?
- Có chứ. Tôi không hẳn lúc nào cũng mạnh mẽ, chỉ là chưa từng bỏ cuộc thôi. Với người bị tổn thương tủy sống như tôi, điều đáng sợ nhất là loét do tì đè và biến chứng thận.
Cuối năm thứ hai khi học ở Úc, đúng lúc phải hoàn thành dự án cuối khóa thì tôi bị một vết loét nhỏ. Ngồi lâu không được, đành nằm sấp viết bài. Vừa mệt, vừa mất sức, lại rất không thoải mái. Nhưng tôi tự nhủ: Chỉ còn một đoạn nữa thôi, cố thêm chút nữa.
Có những ngày phải viết bài bằng tư thế… không ai nghĩ đến, nhưng tôi nghĩ, mệt cũng được, khổ cũng được, miễn là đừng bỏ ngang. Đến khi nộp bài cũng là lúc vết loét lành lại. Nhìn lại, tôi thấy bản thân thực sự không cần hào quang, chỉ cần mỗi ngày kiên trì thêm một chút, vượt lên chính mình.

KHÔNG CHỈ VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
* Anh từng gắn bó với việc trồng lan. Công việc ấy có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
- Đó cũng là một cơ duyên. Đồ án tốt nghiệp đại học của tôi là về bảo tồn loài lan kim tuyến. Sau tai nạn, rất khó để tìm việc đúng chuyên môn, nên tôi quyết định tự kinh doanh.
May mắn thời điểm đó trào lưu chơi lan đang phát triển mạnh. Tôi áp dụng kiến thức từng học, làm quen các nhà vườn để học thêm thực tiễn. Lan giúp tôi rèn sự kiên nhẫn, thư giãn và đây cũng là nguồn thu nhập chính suốt nhiều năm. Cha mẹ đã đồng hành để vườn lan của tôi được sinh sôi.
Tôi lo cây giống, phân bón, còn cha mẹ lo việc tưới, chăm sóc. Vườn lan có vài trăm chậu, giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/chậu. Hiện tôi vẫn duy trì vườn lan tại nhà, chủ yếu để chơi.
* Anh có thể chia sẻ về hoạt động CLB Chấn thương tủy sống Việt Nam mà anh cùng sáng lập?
- Tôi là một trong những người đồng sáng lập VSIC - CLB Chấn thương tủy sống Việt Nam. Ban đầu chỉ là một nhóm trên Facebook, đến nay đã có tư cách pháp lý theo Quyết định số 52/QĐ-LHH của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam từ ngày 3-10-2018. Hiện tại, tôi là Phó Chủ nhiệm CLB, phụ trách quản lý khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.
Năm ngoái, chúng tôi đã vận động và trao hơn 200 đệm chống loét, 71 laptop, 2 máy tính bảng, nhiều loa và thiết bị hỗ trợ. Gần 530 triệu đồng đã được kêu gọi. Ngoài ra, CLB còn hỗ trợ viện phí, dạy tiếng Anh miễn phí…
Tôi còn phụ trách một quỹ nhỏ để gửi thuốc điều trị loét mức nhẹ và vừa cho các thành viên, đều là thuốc bôi ngoài da, có bác sĩ tư vấn. Thật ra, loét là biến chứng phổ biến với người chấn thương tủy sống như tôi; nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện đến bệnh viện, vì chi phí cao và thiếu người chăm sóc.
* Với 12 năm đầy gian khó nhưng cũng nhiều vinh quang, anh rút ra cho mình những bài học gì?
- Tôi học được rằng, chỉ cần giữ ước mơ và theo đuổi ước mơ. Cứ kiên trì mà bước, rồi sẽ có lúc vũ trụ phản hồi. Không sớm thì muộn.
Tôi cũng nhận ra, thành công không phải là đích đến, mà là cả hành trình mình đi qua, có thể với những vết xước, những lần ngã và cả những lần đứng dậy. Mỗi ngày sống tốt, làm được việc gì đó có ích, dù là nhỏ nhất, với tôi cũng đã là một bước tiến rồi.
Tôi không mơ gì to tát. Chỉ cần mỗi ngày làm một điều tử tế, sống một cách đàng hoàng. Những điều còn lại, vũ trụ ắt sẽ tính giúp!
* Anh ấp ủ những kế hoạch gì cho tương lai?
- Có nhiều lắm! Với công việc hiện tại là điều phối viên dự án tại Công ty CP Nghị lực sống (Hà Nội), tôi đang tập trung kết nối nhà tuyển dụng và người khuyết tật có nhu cầu tìm việc.
Hiện tại, tỷ lệ người khuyết tật có việc làm phù hợp còn rất thấp vì còn quá nhiều rào cản. Việc làm không chỉ là thu nhập, nó là sự tự do. Tôi nghĩ, có việc làm, người khuyết tật mới có thể tự tin hòa nhập, sống độc lập.
Ngoài ra, tôi cũng đang cố gắng góp tiếng nói để vận động thay đổi các chính sách liên quan đến người khuyết tật. Làm sao để họ được tiếp cận dễ dàng hơn với giao thông, trường học, bệnh viện hay các dịch vụ công cộng. Tôi mong người khuyết tật không chỉ được hỗ trợ, mà còn được lắng nghe và có cơ hội thể hiện tiếng nói riêng của mình.
* Xin cảm ơn anh!
Sau khi chinh phục tấm bằng thạc sĩ tại ĐH Flinders (Úc), Nguyễn Tuấn Anh trở về Việt Nam, tích cực đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật.
Hiện tại, anh đang làm điều phối viên dự án tại Công ty CP Nghị lực sống (Hà Nội), phụ trách kết nối và triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo kỹ năng, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.
Với anh, việc làm không chỉ mang lại thu nhập mà còn là chìa khóa để người khuyết tật sống độc lập, tự tin hòa nhập xã hội.