Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Âm nhạc và thổ cẩm là 2 lĩnh vực khác nhau, tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng với chị Y Rum (Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum), đam mê âm nhạc là khởi nguồn để chị phát triển thiết kế áo dài thổ cẩm.

cau-chuyen-vh.jpg
Chị Y Rum dành thời gian đi tìm hiểu về hoa văn thổ cẩm. Ảnh: H.T

Là giáo viên dạy âm nhạc tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Kon Tum nhưng thời gian gần đây, chị Y Rum lại “nổi tiếng” về việc thiết kế áo dài phối thổ cẩm. Chị bảo, với chị, âm nhạc và thổ cẩm có sự gắn bó mật thiết với nhau. Thường xuyên mặc trang phục thổ cẩm trong các buổi biểu diễn âm nhạc, hiểu giá trị của thổ cẩm, yêu chất liệu thổ cẩm, lại mê đắm các hoa văn được dệt trên thổ cẩm, chị Rum muốn gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm thông qua việc thiết kế, mặc các trang phục từ thổ cẩm.

Chị nói, mình là người trẻ, nếu không nối tiếp, giữ gìn, liệu sau này, còn mấy ai giữ gìn giá trị của thổ cẩm. Cũng vì câu hỏi đó, chị nghĩ và bắt tay vào thiết kế đa dạng các sản phẩm thổ cẩm để mọi người có thể mặc ở lễ hội và thời điểm phù hợp khác.

Từ các trang phục trình diễn, chị Rum bắt tay vào thiết kế, nhận may đồ thổ cẩm trong các tiệc cưới của các dân tộc. Chị kể, thời điểm đó, có rất nhiều cặp cô dâu, chú rể dân tộc Ba Na, Gia Rai tìm đến thuê. Lại một câu hỏi nữa được chị đặt ra: “Sao mình không thiết kế áo dài phối thổ cẩm, truyền tình yêu thổ cẩm đến cho mọi người”. Nghĩ là làm, chị bắt đầu tìm tòi, thực hiện ý tưởng.

Vậy là, cùng với nghề chính là dạy âm nhạc, chị nhận thiết kế, phối áo dài truyền thống với hoa văn thổ cẩm. “Ban đầu mình mặc, chụp hình và đăng những mẫu áo dài do chính mình thiết kế lên trang cá nhân trên facebook, mọi người cũng khen ngợi lắm. Có động lực, mình thiết kế nhiều hơn. Và “trộm vía”, đến nay, đơn hàng áo dài phối hoa văn thổ cẩm làm không kịp”- chị Rum kể.

Nói có vẻ đơn giản nhưng để làm được là cả quá trình sáng tạo. Chị Rum nói rằng, để thiết kế, phối hoa văn thổ cẩm trên nền áo dài hài hòa, cần phải biết cách phối màu sắc của hoa văn phù hợp với nền vải áo dài. “Mình phải tư duy liên tục, đổi mới ý tưởng để có các mẫu mới liên tục. Tùy theo từng khách hàng, lúc thì mình phối truyền thống với hiện đại, nhiều lúc “phá cách” một chút với những khách hàng cá tính. Nhìn chung, mình cũng phải học hỏi nhiều và tư duy để có thể chiều lòng khách hàng”- chị Rum chia sẻ.

Đặc biệt, ngoài yếu tố thẩm mỹ, để phối được hoa văn thổ cẩm trên nền vải áo dài hoặc các trang phục truyền thống, chị Rum cũng phải dành thời gian học để hiểu về ý nghĩa của họa tiết thổ cẩm, biết được họa tiết thổ cẩm của từng dân tộc.

Để giải mã được “bí ẩn” trong họa tiết thổ cẩm, ngoài giờ đi dạy, chị dành thời gian ghé đến nhà các nghệ nhân để học, tìm hiểu về thổ cẩm. Chị kể, có lúc nửa đêm mà “bí”, chưa đọc được hoa văn thổ cẩm, chị cũng chạy đến nhà nghệ nhân trong làng để hỏi trước khi làm. “Mình hỏi nhiều nên các bác nghệ nhân cũng quen rồi. Các bác sẵn lòng chia sẻ, vì mong muốn lớp trẻ giữ gìn văn hóa truyền thống”- chị Rum nói.

Tùy theo khách hàng, có người chọn phối hoa văn thổ cẩm từ dệt may công nghiệp nhưng cũng có người muốn phối hoa văn thổ cẩm dệt thủ công. Với các đơn hàng muốn phối hoa văn thổ cẩm thủ công, chị chọn sản phẩm do chính các mẹ, các chị trong làng dệt nên. Mỗi người một sở thích, song, bất kể sản phẩm nào, chị Rum đều làm với tất cả tâm huyết để gửi đến khách hàng với hy vọng nhận được sự hài lòng, tin tưởng.

Ngoài khách hàng ở tại Kon Tum, chị Rum nhận được nhiều đơn hàng từ khắp các nơi trên cả nước. Với việc trao đổi thông tin thuận tiện, chị lấy số đo, thiết kế mẫu rồi gửi khách xem. Khi khách hàng đồng ý, chị bắt đầu đưa thợ may.

Để nhiều người biết đến áo dài phối thổ cẩm, chị tự tìm hiểu học cách quay, dựng video để giới thiệu sản phẩm. Bắt đầu từ những việc nhỏ, chị dần xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu của mình.

“Qua quá trình làm mình thấy vui vì rất nhiều người ưa chuộng áo dài phối hoa văn thổ cẩm. Đó là động lực để mình tiếp tục gắn bó với công việc này”- chị Rum chia sẻ. Chị nói rằng, nếu có thời gian và cơ hội, chị muốn mình sẽ nghiên cứu sâu hơn về thổ cẩm, để cùng thế hệ trẻ đưa thổ cẩm vươn xa hơn nữa.

2cauchuyen-vh.jpg
Duy trì các lớp dạy nhạc cụ truyền thống. Ảnh: HT

Cùng với đẩy mạnh việc thiết kế áo dài phối hoa văn thổ cẩm, hiện nay, chị Rum vẫn duy trì các lớp dạy nhạc cụ truyền thống. Chị cho biết, mỗi ngày trôi qua với chị có rất nhiều niềm vui. Chị muốn truyền tinh thần lao động hăng say, năng lượng tích cực, nỗ lực vượt khó đến với các bạn trẻ. “Cứ sống, cứ đam mê, cứ cháy hết mình với đam mê sẽ nhận lại được các niềm vui trong công việc”- chị Rum nói.

Theo HOÀI TIẾN (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Đọc để hiểu mình

Đọc để hiểu mình

(GLO)- Khi nhìn một người ngồi đọc sách, tôi thường có cảm giác rất bình an. Sự bình an như nguồn năng lượng được truyền đến từ hình ảnh rất đẹp trước mắt.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

(GLO)- Với tài vẽ tranh trên đá, anh Dương Đức Hòa-Giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu tưởng chừng không có gì ngoài vẻ khô cứng.

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Xu hướng "hóng drama" (theo dõi, bàn luận về các vụ bê bối, tranh cãi, tiêu cực trên mạng xã hội) ngày càng phổ biến. Những nội dung thiếu kiểm chứng, không học thuật, không giáo dục, không định hướng đã và đang "hớp hồn" người trẻ.

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

(GLO)- Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, đời sống văn hóa tại nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai có nhiều đổi mới, nhất là xóa bỏ những gánh nặng liên quan đến hủ tục. Nhưng để bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa vẫn là một hành trình cần “gạn đục khơi trong”.

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

(GLO)- Mặc nhiên, việc sáng tạo văn học nghệ thuật luôn mang tính độc lập và tự giác cao độ của mỗi văn nghệ sĩ, nhưng hành trình ấy sẽ không đơn độc nếu có sự dìu dắt chân tình của người đi trước. Tại phố núi Pleiku, nhiều tác giả trẻ đã tìm được điểm tựa tinh thần đáng quý như thế.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Chàng trai nặng lòng với văn hóa M’nông

Chàng trai nặng lòng với văn hóa M’nông

Mặc dù là dân tộc Kinh nhưng anh Nguyễn Văn Hiếu sinh ra và lớn lên tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk) – nơi có những buôn làng người M’nông bản địa sinh sống lâu đời nên có niềm đam mê đặc biệt với nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào M'nông.