Xếp từng hạt gạo thành tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Từ tình yêu hạt gạo

Huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) quê của Trương Kim Ngân toàn đất cát, trồng gì cũng khó nhưng chẳng hiểu sao, trồng lúa, dù năng suất không cao nhưng lại thu được hạt gạo rất ngon, thơm lừng.

Chị Kim Ngân chia sẻ: “Người Việt ai cũng yêu thương hạt gạo, bởi chúng ta nhìn thấy nó đều đặn hàng ngày, gắn với hạt gạo hàng ngàn năm, chẳng qua mọi người không nhận ra hay không biết cách thể hiện mà thôi. Với tôi, làm tranh từ gạo như một cách trân trọng sản vật này, cũng là từng bước thực hiện mơ ước giúp phần nào cho quê hương bởi gạo ở vùng Đạ Tẻh tuy ngon nhưng sản lượng rất thấp, gặt bán mới chỉ đủ bù tiền phân, nước”.

Tác phẩm "Nét ngọc hoàng triều" phác họa chân dung Nam Phương hoàng hậu được họa sĩ - nghệ nhân Trương Kim Ngân thực hiện trong 2 tháng bằng gạo ST25
Tác phẩm "Nét ngọc hoàng triều" phác họa chân dung Nam Phương hoàng hậu được họa sĩ - nghệ nhân Trương Kim Ngân thực hiện trong 2 tháng bằng gạo ST25

Cách đây 12 năm, khi tranh gạo vừa nổi trên thị trường, Kim Ngân đã bắt đầu mày mò nghiên cứu. Vốn là người học hành bài bản (tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TPHCM), Ngân không làm theo kiểu “cho xong” mà tỉ mẩn kết từng hạt gạo, nhưng cũng vì vậy, tranh gạo của chị nếu bán theo giá thị trường thì không “bõ công” vì mỗi bức tranh phải mất đến vài tháng ròng thực hiện.

Cứ thế, các tác phẩm của Kim Ngân hoàn thành và chủ yếu chỉ xuất hiện trong các triển lãm.

Dần dần, qua các triển lãm, người xem được thưởng thức tranh và trò chuyện trực tiếp với tác giả. Kim Ngân truyền tình yêu hạt gạo của mình cho họ từ đó. Người nọ truyền tai người kia, qua đó giới thiệu các loại túi xách, đồng hồ trang trí bằng tranh gạo, tranh chân dung… do chị thực hiện. Họ càng hiểu thì càng trân trọng và dần sẵn lòng mua những bức tranh mà từng hạt gạo được chế biến và đính kết thủ công.

Chị Kim Ngân bộc bạch: “Ban đầu, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ sống được với nghề này, tôi chỉ làm vì đam mê, lấy công việc thiết kế đồ họa để “nuôi” tình yêu tranh gạo. Vì vậy, cái khó nhất với nghề này là là giữ được cảm xúc đam mê lâu dài, không vì chán nản mà bỏ cuộc”.

Có lẽ, cũng chính từ sự cầu kỳ, tỉ mỉ, tiêu chuẩn khắt khe đối với mỗi sản phẩm mà giờ đây, tranh gạo độc bản của Trương Kim Ngân đã có được tệp khách hàng riêng, ổn định.

Đẳng cấp nhờ đôi bàn tay

Hiện đa số tranh gạo trên thị trường được sản xuất theo 2 cách đơn giản. Cách 1, gạo được dán lên lớp nền và đưa vào máy in, in màu lên lớp gạo trắng để tạo thành tranh.

Cách 2, các tông màu gạo được nhuộm hoặc rang trước và rải vào nhiều mảng hình được bôi keo. Làm cách này sẽ sản xuất tranh nhanh hơn với số lượng nhiều, dễ dàng thực hiện tranh khổ lớn, giá thành rất rẻ (tầm 1-2 triệu đồng/tranh khổ lớn). Tuy nhiên, nhược điểm của cách làm này là tranh hầu như mang tính... công nghiệp, rập khuôn và đơn điệu giống nhau.

Trong khi đó, tranh gạo của Trương Kim Ngân với cách thức tự mày mò đã hoàn toàn đi theo một quy trình khác. Gạo chỉ rang 1 lần từ 5-6 nắm, đảo đều tay cho không bị nổ. Nếu cho quá nhiều gạo vào 1 mẻ hay dùng nồi to, lửa lớn cho nhanh, gạo sẽ bị dính, không đều màu.

Mỗi quãng thời gian rang khác nhau sẽ cho ra các mẻ gạo có sắc độ khác nhau. Như rang tầm 30 phút, gạo sẽ có sắc độ trắng ngà nhất định. Kéo dài thời gian hơn sẽ cho ra các biên độ màu trắng kem, vàng nhạt, vàng mỡ gà, vàng đậm… Mẻ màu đen (đậm nhất) phải cần đến 3 tiếng đồng hồ rang đều tay.

Kim Ngân chia sẻ, trung bình 1 bức tranh khổ vừa cần từ 18-24 mẻ gạo rang khác nhau để có các màu sắc phong phú như mong muốn. Đây chính là bước dễ khiến người làm tranh nản lòng nhất. Sau đó phải kể đến khâu chọn lọc, nhặt bỏ những hạt vỡ, không đều màu.

Người có kinh nghiệm rang, hạt gạo sẽ bóng bẩy, rực sáng, lên tranh được “sang” hơn. Chỉ cần cẩu thả hay muốn nhanh một chút, gạo sẽ ám đen, lỗ chỗ, xỉn màu… Bởi vậy, nghề làm tranh gạo rang có nhiều chuyện để kể hơn loại gạo nhiều màu được nhuộm “thần tốc” như đã nói.

Tranh nền được vẽ tay trên gỗ, phủ lớp keo sữa, sau đó Ngân dùng tăm đính lên từng hạt. Kể cả phần nền dù cùng màu cũng có đường nét đi gạo riêng, không thể rải nhanh mảng lớn. Người đính gạo phải tỉ mỉ, cân chỉnh độ nghiêng của hạt gạo để đảm bảo đoạn chuyển màu sao cho nhìn càng thật như ảnh chụp càng tốt. Gạo đính xong sẽ được phủ bảo vệ bằng lớp keo 502 và epoxy.

Để có được cách pha keo epoxy bảo quản này, Kim Ngân cho biết, chị đã “phá” khoảng 20 bức tranh trong 3 tháng ròng rã, bởi khi pha sai, keo sẽ bị vàng sau vài tiếng, vài ngày sau coi như tranh ấy phải bỏ. Bù lại, khi cho đúng liều lượng, chất liệu này rất bền, có thể bảo quản tranh khoảng 20 năm.

Dù vất vả, bỏ công sức hơn rất nhiều nhưng với Ngân, đó là cái cốt yếu tạo nên ý nghĩa của từng tác phẩm tranh gạo.

“Trong bối cảnh mà công nghệ có thể can thiệp vào mọi ngành nghề, mọi người càng hướng về giá trị thủ công truyền thống, yêu quý công sức tỉ mỉ hàng tháng trời của những người thợ thủ công. Rất nhiều người khi biết được những giọt mồ hôi, những nỗ lực của tôi để thực hiện các bức tranh gạo đã vô cùng quý trọng tác phẩm, đó cũng là hạnh phúc của người nghệ sĩ”, Trương Kim Ngân chia sẻ.

Theo TÂM HIỀN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

(GLO)- Với tài vẽ tranh trên đá, anh Dương Đức Hòa-Giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu tưởng chừng không có gì ngoài vẻ khô cứng.

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Cảnh báo thị hiếu lệch lạc 'hóng drama'

Xu hướng "hóng drama" (theo dõi, bàn luận về các vụ bê bối, tranh cãi, tiêu cực trên mạng xã hội) ngày càng phổ biến. Những nội dung thiếu kiểm chứng, không học thuật, không giáo dục, không định hướng đã và đang "hớp hồn" người trẻ.

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

(GLO)- Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, đời sống văn hóa tại nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai có nhiều đổi mới, nhất là xóa bỏ những gánh nặng liên quan đến hủ tục. Nhưng để bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa vẫn là một hành trình cần “gạn đục khơi trong”.

Giữ hương rượu cần Ia Peng

Giữ hương rượu cần Ia Peng

(GLO)- Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Anh Ksor Blik. Ảnh: L.H

“Giữ lửa” dân ca Jrai qua YouTube

(GLO)- Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh Ksor Blik (SN 1988, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập kênh YouTube “Blik Ksor” để gìn giữ và lan tỏa dân ca Jrai cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Chàng trai nặng lòng với văn hóa M’nông

Chàng trai nặng lòng với văn hóa M’nông

Mặc dù là dân tộc Kinh nhưng anh Nguyễn Văn Hiếu sinh ra và lớn lên tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk) – nơi có những buôn làng người M’nông bản địa sinh sống lâu đời nên có niềm đam mê đặc biệt với nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào M'nông.

Chàng trai 9X đam mê vẽ tranh truyền thần

Chàng trai 9X đam mê vẽ tranh truyền thần

(GLO)- Sinh ra trong gia đình không có truyền thống về nghệ thuật nhưng anh Phạm Thanh Lâm (SN 1992, thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã quyết định theo đuổi đam mê hội họa. Anh đã bộc lộ tài năng với tranh truyền thần và được nhiều người đón nhận.