TP.HCM nghĩa tình: Kỳ tích 'thầy giáo xe lăn' gieo chữ cho trẻ em nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù chỉ còn 3% sức khỏe sau tai nạn, anh Nguyễn Ngọc Lâm không khuất phục số phận. Ngược lại, anh trở thành 'thầy giáo xe lăn', truyền cảm hứng sống và học tập cho hàng trăm trẻ em nghèo.

"Thầy giáo xe lăn" Nguyễn Ngọc Lâm (40 tuổi, quê Thanh Hóa) và vợ là chị Nguyễn Thị Minh Thơ hiện sống tại một căn hộ thuê trong Làng May Mắn (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Cơ sở này được thiết kế thân thiện với người dùng xe lăn, thay cầu thang bằng đường dốc (ramp) để người khuyết tật có thể di chuyển dễ dàng.

Anh Lâm đã dọn về đây thuê ở gần 10 năm. Ngồi trong căn phòng sặc sỡ sắc màu, “thầy giáo xe lăn" đã bình thản kể về cuộc đời mình và cái ngày định mệnh ấy.

TP.HCM nghĩa tình là loạt bài của Báo Thanh Niên thực hiện nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Loạt bài mong muốn khắc họa những con người thuộc nhiều tầng lớp, tôn giáo khác nhau (trong đó có những tấm gương được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu để bình chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025) nhưng đều chung tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, cần sự cưu mang, chia sẻ.

Bằng những nghĩa tình, họ dìu nhau qua cuộc sống và cùng nhau góp phần dựng xây nên một Sài Gòn - TP.HCM luôn phát triển, bao dung, ấm áp và tràn đầy yêu thương cho tất cả những ai đến vùng đất này.

Nghị lực phi thường của "thầy giáo xe lăn"

Năm 2004, khi mới 19 tuổi và đang là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, anh Lâm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trong một đêm đi đón họ hàng. Anh bị gãy 2 đốt sống cổ, chấn thương cột sống, liệt từ ngực trở xuống và mất 97% sức khỏe.

“Trước khi bị tai nạn, tôi cũng ước mơ, cũng rất lý tưởng. Cho tới khi nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi chưa bao giờ thấy sự sống mong manh đến vậy, mỗi ngày tôi đều thấy người ra đi. Tôi tự nghĩ mình sắp chết hoặc sẽ sống đời tàn phế. Tôi rất đau khổ, vì mình còn nhiều điều muốn làm, muốn cống hiến cho quê hương”, anh Lâm nói.

Nhưng giữa những ngày tưởng như chờ chết, khát khao được sống trong anh Lâm lại càng mãnh liệt.

Nhìn ba mẹ vất vả chạy vạy khắp nơi, làm lụng ngày đêm để lo cho mình, em trai thì phải nghỉ học lớp 10 vào TP.HCM chăm sóc, anh Lâm tự nhủ: “Phải sống thôi”. Và khi ấy, thứ duy nhất anh còn lại chính là tinh thần.

Mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy ngọn cây ngoài cửa sổ, anh Lâm thầm nghĩ: “Mừng quá, mình vẫn còn sống”, chứ chưa mơ chuyện mình có còn được đi đứng bình thường như trước nữa hay không.

Sau nhiều ca phẫu thuật, đến năm 2006, sức khỏe anh Lâm dần hồi phục và anh được chuyển về Bệnh viện Q.8 để điều dưỡng. Lúc này, gia đình đã kiệt quệ tài chính và tính đưa anh về Thanh Hóa.

Chị Thơ giúp chồng trong các sinh hoạt thường ngày
Chị Thơ giúp chồng trong các sinh hoạt thường ngày

Nhưng anh Lâm kiên quyết không về. Anh kể lại: “Về quê thời tiết lạnh, mà về đó chỉ trở thành gánh nặng cho ba mẹ suốt đời. Nên tôi nói với em trai ở lại thành phố mưu sinh, bán vé số cũng được. Tôi muốn tự thay đổi cuộc đời mình”.

Trong một lần tình cờ ở bệnh viện, anh Lâm gặp được một người làm việc tại Nhà May Mắn và biết nơi đây nhận chăm sóc những mảnh đời bất hạnh như mình.

Tháng 2.2006, anh nhớ rõ mình đã thuyết phục gia đình cho đến ở Trung tâm bảo trợ Nhà May Mắn (còn gọi là mái ấm Nhà May Mắn).

Từ đó, anh bắt đầu hành trình không buông xuôi để “viết lại tên mình”.

Về mái ấm, anh vẫn tiếp tục trải qua nhiều ca phẫu thuật, tập vật lý trị liệu và kiên trì học nghề để làm lại cuộc đời.

“Tôi vẫn nuôi ước mơ làm thầy giáo và chọn ngay nghề vi tính. Mà học nghề này khó lắm, vì các ngón tay của tôi co quắp lại, không gõ bàn phím được. Tôi cứ kiên trì tập gõ vậy thôi, gõ thật nhiều cho đến khi làm được. Tôi tự nhủ mình không có sức, nhưng có lực tinh thần", anh Lâm kể.

Năm 2012, anh được giao quản lý trang web của Nhà May Mắn. Đến năm 2014, anh chính thức đứng lớp tại Làng May Mắn, và từ đó, biệt danh “thầy giáo xe lăn” ra đời.

Anh Lâm hiện là thầy giáo dạy Tin học ở Làng May Mắn
Anh Lâm hiện là thầy giáo dạy Tin học ở Làng May Mắn

Tình nghèo có nhau

Anh Lâm kể về lịch trình ngày thường của mình như sau: sáng tập vật lý trị liệu, vệ sinh cá nhân, rồi đi dạy; trưa nghỉ ngơi, chiều đến tối thì livestream bán hàng.

Trong đó, có 99% hoạt động là chị Thơ phải làm giúp chồng. Anh nói vợ như y tá, như tay chân của mình.

Trong căn nhà còn sặc sỡ sắc thắm như đêm tân hôn, trà bánh trên bàn được chị Thơ bày biện đầy đủ, anh Lâm không ngớt lời cảm ơn vợ.

Còn chị thì chăm chú nghe anh nói, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế ngồi của chồng.

Chị Thơ nhớ lại, năm 2013, chị tình cờ biết đến anh Lâm qua mạng xã hội. Hình ảnh một chàng trai nghị lực, hay viết thơ tình và đầy cảm xúc khiến chị ấn tượng.

Chị Thơ nói mình cảm mến anh Lâm bởi nghị lực phi thường
Chị Thơ nói mình cảm mến anh Lâm bởi nghị lực phi thường

Thế là chị chủ động nhắn tin làm quen, rồi từ những câu thơ đối đáp qua lại, tình cảm giữa 2 người dần nảy nở lúc nào không hay.

Chị viết trong bài Tình yêu không biên giới, có đoạn: “Em quen anh thật tình cờ lãng mạn/Qua vần thơ mà thành bạn tri âm/Biết đời anh nhiều gian khổ thăng trầm/Em thương xót đêm nằm rơi dòng lệ”.

Năm 2016, anh Lâm đối mặt với một quyết định lớn khi theo quy định của Nhà May Mắn, nếu không có người thân chăm sóc, anh sẽ phải chuyển lên cơ sở của tổ chức tại Đắk Nông.

Không muốn rời xa nơi mình gắn bó, anh đã ngỏ lời cưới chị Thơ. Và bất ngờ, chị đồng ý.

Hai vợ chồng "thầy giáo xe lăn"
Hai vợ chồng "thầy giáo xe lăn"

E ngại rào cản gia đình, chị Thơ lén về quê lấy sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn. Sau đó, 2 anh chị dọn về thuê nhà trong Làng May Mắn.

Anh lâng lâng niềm hạnh phúc, liền nhớ những dòng mình viết trong Tỏ tình cùng em: “Giàu nghèo nguyện sống thiện lương/Tránh xa tà kiến tâm nương Phật Đà/Phu thê tình nghĩa mặn mà/Trăm năm chung một mái nhà thật vui”.

Đến năm 2018, họ mới “thú thật” với gia đình. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó, ở sân trường Làng May Mắn với 50 mâm cỗ. Học sinh dự rất đông.

Không dừng lại ở một chữ "thầy"

Hiện anh Lâm ký hợp đồng tình nguyện viên 10 năm với Làng May Mắn, nhận trợ cấp hơn 2 triệu đồng mỗi tháng và số tiền này vừa đủ để 2 vợ chồng trả tiền thuê nhà. Còn lại, thu nhập chính của gia đình vẫn là nhờ livestream bán hàng.

“Thầy giáo xe lăn” kể học sinh ở Làng May Mắn đa phần có hoàn cảnh rất khó khăn, mặc quần áo xộc xệch, ống cao ống thấp; có em mồ côi, khuyết tật, phải lượm ve chai mưu sinh. Vì vậy, anh tự nhủ không thể chỉ dừng lại ở vai trò “người thầy”.

Anh nói: “Tôi không muốn dừng lại ở việc dạy chữ, mà còn phải khơi dậy nghị lực sống, dạy kỹ năng, đạo đức, cách bảo vệ bản thân cho các em. Mình phải là người bạn, người đồng hành để các em không cảm thấy bơ vơ”.

Anh Lâm chụp ảnh bên các học trò của mình
Anh Lâm chụp ảnh bên các học trò của mình

“Trước đây, tôi xem nghề giáo như bao nghề khác là để kiếm sống. Giờ thì khác, tôi không còn đặt nặng vật chất. Sống đã là một phép màu, nên phải sống sao cho có ý nghĩa. Tôi muốn kết nối yêu thương, cống hiến hết mình, lan tỏa điều tích cực và biết ơn cuộc đời, vì có những điều mà chưa chắc lúc khỏe mạnh tôi đã làm được”, anh chia sẻ thêm.

Năm 2024, anh Lâm được UBND TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương là "tấm gương thầm lặng mà cao cả".

"Thầy giáo xe lăn" Nguyễn Ngọc Lâm vận động, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong mùa dịch Covid-19
"Thầy giáo xe lăn" Nguyễn Ngọc Lâm vận động, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong mùa dịch Covid-19

"Lâm Lương Thiện"

Điều bất ngờ là người em trai tên Lương từng bỏ học để chăm anh Lâm, giờ đã trở thành trưởng bộ phận giáo dục của Làng May Mắn.

Anh Lương chia sẻ chính anh trai là nguồn cảm hứng lớn nhất giúp anh có được thành công hôm nay.

"Nhìn anh kiên cường như thế, tôi tự hỏi tại sao mình lành lặn mà lại không cố gắng? Chính anh đã truyền động lực để tôi quay lại trường, học hết cấp 3, rồi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về Nhà May Mắn làm việc, như một cách trả ơn nơi từng cưu mang anh Lâm và gia đình tôi lúc khó khăn nhất", anh Lương cho biết.

Anh Lương cho hay anh trai mình là nguồn động lực, cảm hứng để anh vươn lên trong cuộc sống

Anh Lương cho hay anh trai mình là nguồn động lực, cảm hứng để anh vươn lên trong cuộc sống

Hiện bộ phận giáo dục của Làng May Mắn đang hỗ trợ dạy văn hóa cấp tiểu học cho trẻ em nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu ở TP.HCM.

Các em được miễn học phí, cấp phát đồ dùng học tập đầy đủ. Trung bình có khoảng 170 học sinh theo học tại đây, hiện tại là 160 em từ lớp 1 đến lớp 5.

Anh Lương mong muốn cùng xã hội giúp thêm nhiều trẻ em khó khăn được đến trường và học tập tốt hơn.

Gia đình anh Lâm còn một người em trai tên Thiện, hiện sống ở quê. Thiện cũng noi gương 2 anh, chăm chỉ học hành và đã có công việc ổn định.

Nhà May Mắn do bà Aline Rebeaud (Hoàng Nữ Ngọc Tim) sáng lập từ năm 1993, là nơi hỗ trợ trẻ em khó khăn và người khuyết tật học tập, học nghề và tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện tổ chức có 4 cơ sở, gồm mái ấm Nhà May Mắn (nhà ở), Trung tâm Chắp Cánh (đào tạo nghề), Làng May Mắn (trường tiểu học và căn hộ cho người khuyết tật) và Trung tâm Bảo trợ tại Đắk Nông (nơi ở, học tập, trị liệu, canh tác…).

Theo Lê Trọng - Mỹ Diệp - Thúy Liễu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

null