Phóng sự - Ký sự

Infographic Người cuối cùng thuần hóa ngựa hoang dưới chân núi Hàm Rồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghệ nhân Dach (SN 1916, làng Prông Thoong, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) là nhân chứng sống của một thời cao nguyên còn vang tiếng vó ngựa trong sương sớm. Ông có khả năng đặc biệt khi có thể đặt tay lên bờm những con ngựa hoang giữa rừng khiến chúng phải khuất phục.

bai-chi-hoang-ngoc.png
Nghệ nhân Dach là nhân chứng sống của một thời cao nguyên còn vang tiếng vó ngựa. Ảnh: Minh Châu

Nhà của nghệ nhân Dach nhìn thẳng ra đỉnh Hàm Rồng - nóc nhà phía Nam cao nguyên Gia Lai. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông vẫn khiến con cháu kinh ngạc bởi sức khỏe của mình.

Hàng ngày, ông vẫn tỉ mẩn ngồi đan gùi. Những chiếc gùi sau khi hoàn thiện được ông cột lên cây nêu phơi trước gió, rồi lại mang xuống gác bếp để hun khói, đảm bảo độ bền chắc qua năm tháng.

Ông không chỉ là nghệ nhân đan lát hay người hát kể sử thi cuối cùng của vùng đất này, mà là người thuần hóa ngựa hoang nổi tiếng khắp vùng.

Bí thuật “khóa mồmngựa đầu đàn

Theo lời ông Dach, mùa khô chính là thời điểm lý tưởng nhất để vào rừng “săn” ngựa.

img-5368.jpg
Ngựa có tính bầy đàn rất cao, thuần được con đầu đàn sẽ thu phục cả đàn ngựa hoang. Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Trước mỗi chuyến đi, ông thường tự tay bện những sợi dây thừng đặc biệt từ vỏ cây blang (bông gòn) và vỏ cây re ring. Vỏ cây được tước ra, phơi một nắng cho dẻo dai rồi bện lại thành sợi dây thừng rất bền chắc.

Ông chia sẻ, bí quyết không nằm ở sức mạnh, mà ở sự kiên nhẫn và hiểu tập tính bầy đàn của ngựa. “Ngựa có tính bầy đàn rất cao. Thuần được con đầu đàn, cả đàn sẽ theo” - ông nói.

Khi đã ngắm được con đầu, ông sẽ nhẹ nhàng tiếp cận, nắm lấy tai ngựa, xoa bờm để trấn an. Chờ lúc con vật mất cảnh giác, ông bất ngờ quàng dây qua miệng ngựa, kéo ngược lên tai và cột chặt trên đầu để điều khiển.

Ông nhấn mạnh: “Khi ghìm được đầu con ngựa hoang xuống để dùng dây “khóa” miệng, mình phải vuốt ve để nó không lồng lên gây nguy hiểm. Thuần hóa ngựa không chỉ có sức khỏe hơn người để ghìm ngựa, mà mình còn phải hiểu nó”.

Người trong làng kể rằng, chưa từng thấy ông Dach thất bại trong những mùa “săn” ngựa hoặc bị chúng hất ngã bao giờ.

dscf2388.jpg
Người thuần hóa ngựa hoang cuối cùng dưới chân núi Hàm Rồng. Ảnh: Minh Châu

Hơn nửa thế kỷ trước, khi vùng cao nguyên còn hoang sơ, ngựa là phương tiện di chuyển và vận chuyển chủ yếu của các làng dân tộc thiểu số.

Ngựa còn gắn bó với những cuộc đi săn của trai tráng, hiện diện trong các lễ hội đua ngựa náo nhiệt giữa các làng. Đó là nơi đàn ông thể hiện sức mạnh và bản lĩnh chinh phục thiên nhiên.

Chính vì vai trò quan trọng đó, những người có khả năng thuần hóa ngựa như ông Dach luôn được cộng đồng coi trọng. Bản lĩnh rừng núi, kinh nghiệm săn bắt và khả năng “thu phục” đàn ngựa khiến ông Dach được dân làng tin cậy tôn ông làm chủ làng suốt nhiều năm.

Anh A Maih, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Prông Thoong, nói chậm rãi: “Với chúng tôi, ông Dach không chỉ là người già nhất làng mà còn giữ ký ức của cộng đồng. Giờ đây ông hơn trăm tuổi vẫn hàng ngày đan đan gùi, có trí nhớ rất tốt, thuộc hàng chục sử thi dài. Trong làng, hiếm ai sống đến tuổi này mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn như ông”.

Xa dần tiếng vó ngựa trong sương sớm

Thời những đàn ngựa “thống lĩnh” đời sống cư dân bản địa đã lùi xa.

img-5364.jpg
Hình ảnh những đàn ngựa hoang được thuần hóa thành vật nuôi đã lùi xa. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Bà Lưu Thị Hường, một người buôn bán đại gia súc lâu năm tại địa phương, nhớ lại, năm 1996 khi vợ chồng bà đến vùng đất nằm dưới chân núi Hàm Rồng, thấy người Jrai nuôi ngựa, bò nhiều, ông bà quyết định ở lại mưu sinh bằng nghề buôn gia súc.

Nhưng thứ đọng lại trong ký ức bà Hường không chỉ là những chuyến mua bán, mà là hình ảnh đàn ngựa đông đúc từng gắn bó với đời sống của người dân.

Bà kể: “Hồi đó, nhà nào cũng nuôi rất nhiều ngựa, chủ yếu là ngựa hoang được thuần hóa, đi theo bầy với đủ màu sắc đen, trắng, nâu. Có khi tôi mua nguyên một đàn của họ, đưa về Phú Yên bán lại cho người ta nuôi làm sức kéo.

Bà cũng cho biết, trước đây, ngựa không có giá trị bằng bò. Người địa phương cũng không ăn thịt ngựa, chỉ nuôi để chuyên chở hàng hóa lên làm rẫy xa. “Giá ngựa khoảng 5-7 triệu/con tùy lớn, nhỏ. Nhưng nay giá cao hơn bò nhiều. Con nhỏ cũng trên 30 triệu đồng, con đẹp có khi 50-60 triệu đồng nhưng cũng hiếm lắm” - bà Hường nói.

dscf2405.jpg
Dưới chân núi Hàm Rồng từng diễn ra những cuộc đua ngựa náo nhiệt. Ảnh: Minh Châu

Nhà bà Hường ở ngay đầu làng, sát con đường lớn. Bà nói vẫn nhớ như in những buổi sáng sương mù dày đặc phủ kín đỉnh Hàm Rồng. Trong màn sương ấy, bóng người cưỡi ngựa đi rẫy mờ ảo trong sương, tiếng chân ngựa nện rõ trên nền đất đỏ.

Dưới chân Hàm Rồng, người từng thuần hóa những con ngựa hoang năm nào vẫn ngồi đan gùi mỗi ngày, lặng lẽ như giữ lại phần ký ức cuối cùng của đàn ngựa trong sương sớm.

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.