“Làng ngựa” dưới chân núi Hàm Rồng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mặc dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng hình ảnh đàn ngựa hoang được thuần hóa trở thành vật nuôi thân thiết vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân làng Prông Thoong, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Từng là một chủ làng lừng lẫy, nghệ nhân Dach (SN 1916) còn được xem là người thuần hóa ngựa hoang nổi tiếng khắp vùng đất Ia Băng hơn nửa thế kỷ trước. Trước giải phóng, chức chủ làng tương đương với vị trí trưởng thôn hiện nay nhưng “quyền lực” bao quát hơn. Ngoài việc cai quản tốt ngôi làng, vị chủ làng còn phải có những phẩm chất hơn người. Nếu sức khỏe phi thường của ông Dach được dân làng dệt thành những câu chuyện đầy hư ảo thì khả năng thuần hóa ngựa hoang lại được nhắc nhớ với những câu chuyện người thật, việc thật.

Nghệ nhân Dach (bìa trái) là người thuần hóa ngựa hoang nổi tiếng khắp vùng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Dach (bìa trái) là người thuần hóa ngựa hoang nổi tiếng khắp vùng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo nghệ nhân Dach, trước kia, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân các làng là ngựa. Vì vậy, những người có khả năng thuần hóa ngựa hoang thường được cộng đồng coi trọng. Ngựa có tính bầy đàn rất cao, chỉ cần thuần hóa được con đầu đàn là “thu phục” được cả đàn.

“Khi đã thuần hóa được con đầu đàn, mình đưa về chăm sóc như vật nuôi trong nhà, còn đàn ngựa vẫn để trong rừng hoặc thả trên núi Chư Tẻ cách làng chừng 5-7 km. Thỉnh thoảng, mình mới cưỡi con đầu đàn vào rừng thăm đàn ngựa 1 lần. Ngựa rất thính, hễ thấy nó đứng im, mình đánh mà nó cũng không nhúc nhích là biết phía trước có hổ. Không riêng mình mà bà con đều xem ngựa như người bạn đường, đi đâu có nó cảm thấy yên tâm. Nó trở thành “đôi chân” của mình trong những chuyến đi săn hay phải đi xa đến các làng khác”-ông Dach nói.

Thuở ấy, ngựa còn nhiều, trở thành vật nuôi thân thuộc của dân làng. Làng Prông Thoong có bao nhiêu nếp nhà thì bấy nhiêu nhà nuôi ngựa. Người dân thường có câu “Muốn bắt hươu nai, cưỡi ngựa lên núi” để khẳng định vai trò của vật nuôi này trong những cuộc săn bắt tập trung của thanh niên trai tráng trong làng. Chiều chiều, người dân các làng thường thả ngựa ăn cỏ trên cánh đồng Ia Không. Hình ảnh bầy ngựa thong dong trên cánh đồng rộng lớn trở thành ký ức êm đềm khó phai của không biết bao nhiêu thế hệ người Bahnar, Jrai lớn lên ở vùng đất dưới chân núi Hàm Rồng.

Ngựa hoang được thuần hóa đa số có thân hình thanh mảnh, nhỏ nhưng rất khỏe. Nhiều lái buôn buộc hàng hóa hai bên yên ngựa rong ruổi đi khắp các làng trao đổi, mua bán. Ông Dach kể, thỉnh thoảng lái buôn vào làng, mang theo cồng chiêng cột trên mình ngựa đi từ đầu làng đến cuối làng. Họ đổi cồng chiêng lấy chum ché, trang sức bằng ngà voi, bằng đồng hoặc sừng hươu nai, có khi họ đổi lấy ngựa mang đến vùng khác tiếp tục trao đổi.

Thuộc thế hệ trẻ làng Prông Thoong, anh Siu Lol may mắn chứng kiến cuộc sống trên lưng ngựa của người dân trong vùng trước khi hình bóng của những chú ngựa thưa dần rồi vắng hẳn. Anh Siu Lol nhớ nhất là những giải đua ngựa. Ông nội anh từng là người đua ngựa rất cừ. Ông tham gia hầu hết các cuộc đua ngựa trong vùng. Không chỉ có các làng của xã Ia Băng mà còn có sự tham gia của một số làng lân cận thuộc xã Ia Kênh (TP. Pleiku) ngày nay.

“Ngày mưa, ông thường ngồi kể về những giải đua ngựa mình từng tham gia khiến chúng tôi rất thích thú. Đó là dịp trai tráng các làng thể hiện sức mạnh, thi đua săn bắt xem ngựa làng nào khỏe hơn, chạy nhanh hơn. Ông tôi mất năm 1990, đó cũng là thời điểm ngựa bắt đầu ít dần, khi người dân thay thế bằng nuôi trâu bò. Gia đình tôi nuôi đàn ngựa 4 con, chủ yếu để làm phương tiện di chuyển, thồ hàng hóa. Con ngựa đầu đàn dù được yêu quý nhất bầy nhưng cũng là con vật bị giết thịt để cúng Yàng với quan niệm phải dâng lên thần linh con vật quý nhất đàn mới mang lại điều tốt lành, sức khỏe, mùa màng tươi tốt. Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ thịt ngựa khi nướng chín còn màu đỏ tía khiến nhiều người không dám ăn”-anh Siu Lol hồi nhớ.

Ngựa từng là vật nuôi thân thiết và là phương tiện di chuyển của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: H.N

Ngựa từng là vật nuôi thân thiết và là phương tiện di chuyển của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: H.N

Anh Siu Lol hiện là Trưởng thôn Prông Thoong. Anh lý giải một phần lý do ngựa vốn là vật nuôi thân thiết của nhiều gia đình suốt hàng thế kỷ nhưng rồi mất dần vị thế: “Nuôi trâu bò ngoài lấy sức kéo thì đây còn là vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Người ta chỉ cần bán 1 con trâu, con bò là có tiền lo cho con cái đi học. Cùng với đó, cuộc sống thay đổi, nhà nhà, người người đều đi xe máy nên cũng không còn ai có nhu cầu dùng ngựa làm phương tiện di chuyển nữa”.

…Núi Hàm Rồng trước đây phủ đầy cỏ tranh đan xen với dã quỳ. Mưa xuống, tranh lên tốt quá đầu người. Đầu mùa khô, khi lác đác những đóa dã quỳ khoe sắc, người dân quanh vùng lên núi cắt cỏ tranh thành từng bó, vắt hai bên lưng ngựa đưa về làng làm tấm lợp nhà rông, bếp nấu, kho thóc. Hình ảnh thân thuộc đó cùng với từng đàn ngựa gặm cỏ trên cánh đồng Ia Không, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường bazan đỏ thẫm sau những chuyến đi săn trở về của trai làng dẫu lùi xa nhưng đã cho thấy một quá vãng văn hóa sinh động, phong phú của cư dân bản địa trên cao nguyên Gia Lai hùng vĩ.

Có thể bạn quan tâm

Xã vùng 3 Ayun nỗ lực thoát nghèo

Xã vùng 3 Ayun nỗ lực thoát nghèo

(GLO)- Với những giải pháp cụ thể cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ, năm 2024, xã vùng 3 Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã giảm được 65 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Tuy nhiên đến nay, hộ nghèo, cận nghèo ở xã vẫn chiếm tỷ lệ rất cao nên công tác giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn.

Gia Lai quy định mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước

Gia Lai quy định mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Quyết định số 61/2004/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Những mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân Ia Rtô

Những mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân Ia Rtô

(GLO)- Hưởng ứng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai một số mô hình hay nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, tự lực vươn lên phát triển kinh tế.

Ia Ka đa dạng giải pháp hỗ trợ giảm nghèo

Ia Ka đa dạng giải pháp hỗ trợ giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Kông Chro mùa gió

Kông Chro mùa gió

(GLO)- Những dãy núi cứ thế hiện ra huyền ảo trong sương sớm. Mặt trời mùa gió thắm nhẹ vén màn mưa để trải ánh vàng xuống miền đất của người Bahnar phía rừng già. Và tôi đã có những ngày mê đắm nơi vùng đất Kông Chro.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã có thể gửi ý kiến về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất thông qua hệ thống Google form. Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: Tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp qua Google form

(GLO)- Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 3260/SKHĐT-DN đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và các Hội nghề nghiệp triển khai tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp qua hệ thống Google form.

Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

(GLO)- Ngày 8-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Hội nghị do PGS. TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì.