Dân làng Canh Tiến kiên trì giữ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân làng Canh Tiến (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì giữ rừng bằng những quy ước riêng của cộng đồng. Nhờ vậy, những khu rừng quanh làng đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bình yên những cánh rừng

Sau những cơn mưa dầm, con đường tuần tra trong khu rừng suối Ba Cây (Tiểu khu 338) trở nên lầy lội, trơn trượt, làm cho bước chân các thành viên Tổ Cộng đồng bảo vệ rừng làng và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một càng thêm phần vất vả hơn.

Tổ Quản lý bảo vệ rừng làng Canh Tiến và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một cùng tuần tra rừng tại khu vực suối Ba Cây. Ảnh: D.Đ
Tổ Quản lý bảo vệ rừng làng Canh Tiến và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một cùng tuần tra rừng tại khu vực suối Ba Cây. Ảnh: D.Đ

Nghỉ chân dưới gốc kơ nia cổ thụ, ông Đinh Văn Canh (61 tuổi, người Bahnar, làng Canh Tiến) kể: Trước kia, dân làng nghèo lắm, nhiều người vào phá rừng làm rẫy. Được vài vụ thì đất bạc màu, người ta lại đi chỗ khác phá, dẫn đến rừng thưa dần, suối cạn, mùa khô thiếu nước. Khi cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh vào làng tuyên truyền, bà con mới hiểu tầm quan trọng của rừng đối với nguồn sống của con người.

“Đầu năm 2009, làng cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh thống nhất xây dựng Quy ước bảo vệ rừng, quy định rõ trách nhiệm từng hộ, cách phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, xử lý vi phạm… Từ đó, mọi người cam kết không phá rừng. Theo thời gian, rừng quanh làng lại hồi sinh, xanh ngắt”-ông Canh tâm sự.

Anh Đinh Văn Thoan (25 tuổi, người Bahnar) tiếp lời: “Từ nhỏ, cha mẹ đã dặn tôi rằng “Rừng là máu thịt, là ngôi nhà của mình”. Mất rừng thì suối khô, không có nước tưới cho mùa màng. Lớn lên, đi tuần tra bảo vệ rừng cùng các chú, các bác, tôi càng hiểu ý nghĩa lời dặn của cha mẹ. Có lần, người ta dụ tôi chặt gỗ, hứa chia tiền, nhưng tôi nhớ quy ước nên báo lại cho làng xử lý. Rừng là của làng, không ai được phép phá”.

Hiện nay, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một cùng các cộng đồng làng quản lý hơn 5.456 ha rừng phòng hộ thuộc 6 tiểu khu ở xã Canh Vinh, Canh Liên và phường An Nhơn Tây. Các tổ cộng đồng bảo vệ rừng duy trì tuần tra từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp gần như không còn, hệ sinh thái được phục hồi, đa dạng sinh học ngày càng phong phú.

Ông Nguyễn Văn Chiến-Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một-cho hay: “Nhờ bà con thực hiện nghiêm túc Quy ước bảo vệ rừng nên chúng tôi giảm bớt nhiều áp lực. Thực tế cho thấy, bảo vệ rừng hiệu quả nhất là bắt đầu từ chính người dân sống gần rừng. Khi họ xem rừng là phần máu thịt của mình thì sẽ tự khắc giữ rừng, bảo vệ rừng”.

Hưởng lợi từ rừng

Nhờ thực hiện tốt Quy ước bảo vệ rừng, những cánh rừng phòng hộ quanh làng Canh Tiến ngày càng xanh tốt. Người dân cũng được hưởng “trái ngọt” từ rừng qua việc khai thác các sản vật tự nhiên như: nấm, mật ong, trái xoay, nhựa chò chai, đọt mây, lá nón, măng rừng...

Hiện nay, bà con ai cũng phấn khởi bước vào vụ hái măng rừng. Tùy vào các loại măng tre ngô, lồ ô, le... mà có giá 8-12 ngàn đồng/kg và được thương lái từ Vân Canh, An Nhơn Tây đến thu mua.

Tuy nhiên, việc khai thác phải được Ban Quản lý làng và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một cho phép; đồng thời, không được thu hái theo kiểu tận diệt.

Nhờ thực hiện Quy ước bảo vệ rừng nghiêm túc nên diện tích rừng quanh làng Canh Tiến được gìn giữ tốt.
Nhờ thực hiện Quy ước bảo vệ rừng nghiêm túc nên diện tích rừng quanh làng Canh Tiến được gìn giữ tốt. Ảnh: D.Đ

Bà Đinh Thị Xanh (52 tuổi, người Bahnar) vui vẻ cho hay: “Năm nay, nhà tôi thu gần 7 tạ măng tươi, bán được khoảng 8 triệu đồng, có tiền cho con đi học. Nhờ làng giữ rừng nghiêm ngặt nên sản vật tự nhiên ngày càng phong phú. Rừng tốt thì dân no, có rừng là có cái ăn, cái mặc, không ai nỡ phá rừng đâu!”.

Cùng với đó, nhờ nguồn vốn Dự án 3 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025), 170 hộ dân làng Canh Tiến còn nhận khoán bảo vệ hơn 3.709 ha rừng tự nhiên, được hỗ trợ 600 nghìn đồng/ha/năm. Cuối năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh sẽ chi trả hơn 2,2 tỷ đồng cho các hộ nhận khoán, giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.

Ông Đinh Văn Tào-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Canh Tiến-chia sẻ: Nhiều năm qua, bà con trong làng luôn thực hiện nghiêm Quy ước bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng chặt phá hay lấn chiếm đất rừng. Nhiều người dân trong làng đã biết sử dụng tiền hưởng lợi từ rừng và nguồn hỗ trợ của Dự án 3 để đầu tư phát triển sản xuất, trồng rừng kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều hộ vay thêm vốn để phát triển kinh tế.

Đến nay, làng có 133 hộ vay vốn với tổng số tiền 10,8 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh để phát triển chăn nuôi, trồng keo lai… Nhờ đó, 60 hộ đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Thanh Quang-Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh-cho hay: Thời gian tới, Ban sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng bảo vệ và khai thác rừng bền vững, gắn bảo vệ rừng với giảm nghèo cho người dân. Đồng thời, Ban sẽ phối hợp với chính quyền, già làng, trưởng thôn để xây dựng quy ước bảo vệ rừng tại cộng đồng khác nhằm phát huy sức dân trong công tác bảo vệ rừng.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

null