Với một số người, đó đơn giản là một quán nhỏ để nhâm nhi ly cà phê. Nhưng với ông Võ Văn Hiền-chủ quán và nhiều người mộ điệu, Vườn Mai là “ngôi nhà ký ức”, nơi nỗi nhớ quê hương xứ nẫu trở mình thức dậy.
Sinh ra ở An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định (cũ), năm 1988, ông Hiền rời quê lên Pleiku lập nghiệp. Sau nhiều năm bươn chải đủ nghề, đến năm 2004, ông dồn tiền dành dụm mua mảnh đất nơi sau này mọc lên quán Vườn Mai. Đến năm 2021, khi cuộc sống ổn định hơn, ông bắt tay thực hiện giấc mơ ấp ủ bấy lâu - tạo ra một không gian lưu giữ hình ảnh quê hương xứ nẫu giữa phố núi.

Giữ hồn quê trong từng món đồ cũ
Có thể gọi Vườn Mai là “bảo tàng nhỏ” với gần 1.000 hiện vật mà ông Hiền dày công sưu tầm trong nhiều năm. Đó là những vật dụng thân quen nơi làng quê như: cối đá, chum sành, bàn ủi con gà, đèn dầu, liếp tre, gầu tát nước, bồ đựng thóc, nồi đồng, đèn bão, xuồng nan…; rồi cả những phương tiện từng in dấu nơi phố thị như: xe ngựa, xe đạp bán cà rem, xe cắt tóc dạo… Tất cả hiện diện và được sắp đặt khéo léo, hài hòa, như kể lại một thời lam lũ mà thân thương của làng quê Việt.
“Có người nói tôi khùng, bỏ công, bỏ tiền tìm mua mấy thứ người ta vứt đi. Nhưng với tôi, cái gì gợi nhớ làng quê là tôi muốn giữ. Mỗi món đồ, dù sứt sẹo, cũng có hồn riêng, có câu chuyện riêng”, ông Hiền chia sẻ.

Các món đồ được ông Hiền phân loại, lau chùi cẩn thận, sắp đặt khéo léo. Giữa khoảnh sân cỏ, những chiếc chum sành to làm bệ nâng cho chậu mai cảnh - loài cây gắn liền với quê hương Bình Định, cũng là nguồn cảm hứng cho tên quán. Trên xà nhà, mấy chiếc xuồng nan cũ treo lơ lửng; xung quanh là giỏ mây, liếp tre, nơm cá… tất cả thấm đẫm màu thời gian.
Ông Hiền vừa chỉ vừa kể: “Chum này ở quê tôi dùng ủ mắm, trong miền Tây thì chứa nước. Chum ngày xưa dày, bền, men bóng, ít nứt nẻ. Còn cối đá, ngày xưa nhà nào cũng có, dùng xay bột làm bánh tráng, bún, bánh hỏi. Giờ muốn tìm một chiếc còn nguyên vẹn khó lắm”.
Ông Hiền dừng lại trước bức tường cuối quán, nơi ghép mấy tấm phên cũ, khẽ chạm tay, ánh mắt xa xăm: “Ngày xưa, chỉ nhà khá giả mới làm được vách như thế, còn lại toàn vách đất. Giờ muốn tìm mua cũng khó lắm, vì người ta giữ lại như một kỷ vật, chẳng ai nỡ tháo dỡ hay bán đi”.

Với ông, đồ xưa “có hồn” vì được tạo nên bằng bàn tay người thợ. Mỗi nan tre, từng mối mây đều có dấu tay người thợ. Đồ dùng bây giờ làm công nghiệp, đẹp thật đấy nhưng mà lạnh. Đồ xưa mộc mạc, nhưng ấm.
Và sâu hơn cả, sưu tầm, với ông Hiền không chỉ là thú vui mà là cách gìn giữ những mảnh ký ức đang dần phai nhạt theo thời gian. “Tôi chỉ mong con cháu sau này hiểu và trân trọng những gì cha ông để lại. Nếu mình không giữ, e rằng mai này chẳng ai còn biết đến chiếc cối xay bột hay gàu tát nước nữa”, ông trăn trở.
Những thanh âm của ký ức
Không điện thoại, chẳng mạng xã hội, ông Hiền vẫn giữ cho mình một nếp sống chậm rãi giữa thời công nghệ số. Muốn gặp ông, chỉ một cách duy nhất là phải ghé tận quán. Trong không gian mộc mạc, người đàn ông 56 tuổi với nụ cười hiền hậu, dáng vẻ điềm đạm, vừa rót trà vừa dẫn khách đi qua từng góc nhỏ. Tay ông chạm nhẹ lên chiếc cối đá, cái chum sành, như đang trò chuyện cùng ký ức.
“Những vật dụng này gắn bó với tôi từ thuở nhỏ. Hồi đó, nhà nào ở quê cũng có cối xay bột, gàu tát nước, chum ủ mắm... Giờ thì gần như không còn thấy đâu nữa. Nhưng với tôi, những vật dụng ấy có một sức hút kỳ lạ. Mỗi món đồ đều có linh hồn, có ký ức, có hơi thở của quê hương, của một thời khó nhọc mà ấm áp”, giọng ông Hiền bỗng chùng xuống.
“Càng xa quê, tôi càng nhớ. Tôi muốn mỗi góc nhỏ trong nhà đều gợi lên hình ảnh xứ nẫu. Chỉ cần thấy chiếc chum, cái cối, tấm liếp tre là lòng lại bình yên, như được trở về nhà”, ông tâm sự.
Giữa vô vàn kỷ vật trong Vườn Mai, nổi bật nhất là bộ sưu tập gần 60 đầu băng cối hiệu Akai - thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Nhật Bản ra đời từ năm 1929. Với nhiều người, đó chỉ là đống máy cũ bạc màu, nhưng với ông Hiền, đó là báu vật gói ghém kỷ niệm được ông nâng niu, tìm kiếm và gìn giữ qua năm tháng.
Ông kể, năm học lớp 10, lần đầu tiên được nghe nhạc phát ra từ chiếc băng cối Akai ở nhà thầy giáo, ông đã say mê ngay từ những âm thanh ấm áp ấy. Cảm giác đó theo ông suốt mấy chục năm. Sau này, khi có điều kiện, ông mới tìm mua dần dần, rồi thành bộ sưu tập như hiện nay.
Ông Hiền đã miệt mài săn tìm trên khắp các diễn đàn yêu âm thanh và các hội nhóm đồ cổ. Với ông, bất kỳ thú chơi nào cũng đòi hỏi sự kỳ công và không ít tốn kém. Riêng bộ sưu tập đầu băng Akai, mỗi đầu máy trị giá hàng chục triệu đồng, nhưng điều ông quý nhất là cảm giác hồi hộp mỗi lần tìm thấy một chiếc còn nguyên vẹn.
“Có khi mua được máy quý, mừng đến mất ngủ, chỉ lo nó hư trong lúc vận chuyển. Giờ tất cả đều hoạt động tốt. Hằng ngày, âm nhạc trong quán vang lên từ chính những chiếc Akai này”, ông cười hiền.
Khách đến Vườn Mai, ngồi nhâm nhi tách cà phê, nghe tiếng băng quay chậm rãi, giai điệu bolero vang lên, ai cũng cảm nhận được thứ cảm xúc khó gọi tên, như được kéo về những năm tháng xa xưa. “Người mê thì thấy nó có hồn, có giá trị, người không mê lại thấy bình thường. Nhưng tôi tin, ai từng sống qua thời ấy sẽ hiểu vì sao tôi giữ nó đến tận bây giờ”, ông nói.
Nơi ký ức trở mình thức dậy
Khách đến Vườn Mai, dường như đều mang trong mình cảm giác được trở về làng quê. Có người lặng lẽ ngắm từng món đồ, có người mải mê lắng nghe bản nhạc bolero từ đầu băng cối, có người lại bắt gặp tuổi thơ mình đâu đó trong tiếng leng keng xe kem, trong ánh đèn dầu leo lét…
Bà Trần Thị Thu (tổ 1, phường Thống Nhất) chia sẻ: “Lần đầu đến đây, tôi thật sự ấn tượng. Không gian ấm cúng, gần gũi, còn nhạc xưa khiến lòng nhẹ hẳn đi. Cảm giác như mọi lo toan tan biến, chỉ còn lại sự bình yên”.

Chiều muộn, nắng Pleiku đổ xuống mái ngói cũ, hắt lên dàn máy Akai ánh vàng lấp lánh. Trong góc quán, ông Hiền ngồi lặng bên tách cà phê, mắt nhìn xa xăm qua làn khói mỏng. Tiếng nhạc bolero lại vang lên, da diết như kể tiếp câu chuyện đời ông, câu chuyện của một người con xứ nẫu mang cả hồn quê lên phố núi.
Ở đó, giữa những món đồ tưởng chừng vô tri, là hơi thở của một miền quê, là nỗi nhớ của người xa xứ, là niềm tự hào của một thế hệ biết trân trọng ký ức. Và ông Hiền, với cách riêng của mình, đã góp phần gìn giữ một phần hồn Việt bình dị, sâu lắng mà bền bỉ qua năm tháng.