Những “đại thụ” của buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

“Báu vật sống” của làng Mrông Yố 1

Đến làng Mrông Yố 1 (xã Ia Phí) hỏi thăm già làng Rơ Châm Nha thì từ già đến trẻ ai cũng biết và quý trọng bởi ông là “báu vật sống” của làng. Không chỉ làm rất tốt vai trò hòa giải những mâu thuẫn, mang lại sự bình yên cho làng, già Nha còn là người kể khan (hát kể sử thi) rất hay.

gia-lang-1.jpg
Già Rơ Châm Nha kể khan và hát dân ca rất hay, lại biết chơi và chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Như Nguyện

Trong căn nhà nhỏ của già Nha treo đầy bằng khen, giấy khen ghi nhận cống hiến của ông đối với sự phát triển buôn làng.

Ở tuổi ngoài 80, già Nha vẫn còn nhanh nhẹn, hoạt bát, nhớ rõ những bài khan nghe từ khi còn bé.

Già Nha chia sẻ: “Tôi biết kể khan cũng nhờ học từ ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong làng.

Tuổi thơ của tôi lớn lên từ những làn điệu dân ca, những đêm kể khan của ông bà, cha mẹ bên đống lửa bập bùng nơi nhà sàn.

Lúc buồn ngủ thì gục trên vai mẹ, sáng sớm thức dậy vẫn còn nghe tiếng kể khan… Qua bao mùa rẫy, tiếng kể khan như thấm vào máu thịt, không thể nào quên.

Giờ cao tuổi, sức yếu nhưng mỗi khi kể khan, tôi vẫn không biết mệt, nhất là khi kể cho lớp trẻ, với mong muốn các cháu biết được, hiểu được cái hay của ông bà truyền lại”.

Theo già Nha, muốn kể khan phải có trí nhớ tốt, có trí tưởng tượng phong phú, biết ứng biến, thể hiện được thần thái của từng nhân vật trong truyện kể. Tùy vào người kể mà câu chuyện có thể có một số chi tiết khác đi dù nội dung vẫn không đổi.

Với trí nhớ tốt nên già Nha thuộc rất nhiều truyện từ ngắn đến dài. Những buổi ông kể khan, già, trẻ, gái, trai đều chăm chú lắng nghe. Những sử thi như Rok và Set, Bya hang Jông (Công chúa và hoàng tử), Pơ pai hang Amông (Thỏ và Hổ), Pơ pai (Con thỏ)… thu hút dân làng qua cách kể truyền cảm, sống động của già. Nhiều lúc cao hứng, già vừa đánh đàn k'ni vừa kể khan liên tục nhiều giờ đồng hồ.

Theo bà Rơ Châm HKen - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ia Phí, không chỉ biết kể khan, già Nha còn hát dân ca rất hay, biết chơi và chế tác nhiều loại nhạc cụ dân tộc như k'ni, t’rưng, bró, klông pút, ting ning... Hơn 30 năm làm già làng, ông đã đóng góp tích cực xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bình yên làng Mrông Yố 1.

Những “ngọn lửa sáng” ở vùng biên

Tại xã biên giới Ia Dom, nhiều già làng vẫn đang lặng lẽ cống hiến cho sự yên vui, no ấm của đồng bào. Tiêu biểu như già Rơ Châm Tích (SN 1946, làng Mook Đen 1) và già Siu Deo (SN 1958, làng Mook Đen 2) - những tấm gương giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

gia-lang-2.jpg
Già làng Rơ Châm Tích (bìa phải) và già làng Siu Deo (thứ 2 từ trái sang) được người dân xã Ia Dom quý trọng. Ảnh: Như Nguyện

Già Rơ Châm Tích thời trai trẻ là người lính Cụ Hồ kiên trung, đã được tặng nhiều huân, huy chương cao quý. Trong thời bình, ông trở thành điểm tựa tin cậy của bà con làng Mook Đen 1 - ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.

80 tuổi, già Tích vẫn cần mẫn đan gùi hằng ngày, tham gia truyền dạy và biểu diễn cồng chiêng; nhắc nhở con cháu cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Với ông, giữ gìn bản sắc văn hóa không phải là điều to tát mà bắt đầu từ những việc gần gũi nhất trong đời sống.

“Để vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì trước hết, bản thân mình phải làm đúng, làm hay. Từ đó, Mình tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, giữ gìn bình yên buôn làng” - già Tích bộc bạch.

Tương tự, ông Siu Deo đã được bà con tín nhiệm bầu làm già làng Mook Đen 2 gần 20 năm qua. Dù điều kiện xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng ông vẫn luôn tận tụy vận động bà con duy trì các lễ hội truyền thống, giữ gìn di sản văn hóa cồng chiêng, nghề đan đát, trang phục truyền thống và phong tục tốt đẹp của người Jrai.

Trong những buổi họp làng hay lễ hội, già Siu Deo thường lồng ghép kể lại các câu chuyện về nguồn cội, nghi lễ, luật tục của làng, nhắc nhở con cháu về cách cư xử theo nếp xưa tốt đẹp của ông bà.

Già cũng thường căn dặn thế hệ trẻ: “Học cái mới để theo kịp nhịp sống phát triển hôm nay nhưng cũng phải gìn giữ và phát huy những nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống để làm gốc rễ”.

Theo ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom, già Rơ Châm Tích và già Siu Deo là điển hình trong phong trào dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới và là tấm gương sáng trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Hai già còn am hiểu và luôn tâm huyết bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống. “Với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng, hai già đã được Trung ương và địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua” - ông Tiến cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm hoạt động mô tô nước (Jetski) và dù lượn có mô tô kéo (Parasailing) phục vụ phát triển du lịch biển tại phường Quy Nhơn trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.