Cao nguyên Gia Lai vào mùa lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 3 trên cao nguyên Gia Lai được người Bahnar, Jrai gọi là tháng Ning Nơng - tháng nghỉ ngơi sau mùa rẫy. Khi lúa đã vào kho, mùa cà phê vừa dứt, cũng là lúc những lễ hội lớn nhất của cộng đồng bắt đầu.

Từ lễ ăn trâu tạ ơn thần linh trong mỗi gia đình đến lễ bỏ mả của cộng đồng, góp phần làm nên sắc màu văn hóa đặc trưng của lễ hội Tây Nguyên.

Xã Ia Ly là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, trước hết từ ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống của người dân. Ia Ly đã rộn ràng không khí lễ hội từ đầu tháng 3.

Ăn trâu tạ ơn thần linh

Theo các già làng ở xã Ia Ly, lễ ăn trâu là nghi lễ thiêng, thường gắn với những dấu mốc đặc biệt trong đời sống của mỗi gia đình hoặc cộng đồng. Vì vậy, lễ không diễn ra thường xuyên, định kỳ như một số lễ hội khác mà nhiều năm mới tổ chức một lần.

Ngôi nhà sàn khang trang của gia đình bà Rơ Châm Xre (làng Kép 1, xã Ia Ly) nằm giữa vườn cà phê đang mùa hoa trắng thơm ngát. Trước sân, cây nêu cao vút vẫn còn vương lại dấu tích của lễ ăn trâu vừa diễn ra vài ngày trước. Bà Xre cho biết gần 2 thập kỷ qua, nhà bà mới có điều kiện tổ chức nghi lễ này.

Gia đình bà Xre có 4 người con, nay đều đã ra ở riêng, cuộc sống ổn định. Những năm gần đây, cà phê được mùa, được giá, đời sống gia đình khá lên thấy rõ. Với người Jrai, đó không chỉ là thành quả lao động mà còn là sự chở che của thần linh. “Mình làm lễ để tạ ơn Yàng đã cho gia đình sức khỏe, bình an và mùa màng tốt tươi” - bà chia sẻ.

cao-nguyen-vao-mua-le-hoi.jpg
Toàn cảnh khu nhà mồ của người Jrai nhìn từ trên cao trong lễ pơ thi - nghi lễ lớn của cộng đồng thường diễn ra vào tháng 3. Ảnh: Bi Ly

Trong lễ ăn trâu, con trâu lớn buộc ở cây nêu chính giữa sân - vật hiến sinh được xem là sợi dây kết nối con người đến với thần linh. Họ hàng được mời đến chung vui với chủ nhà. Họ đánh chiêng, nối dài vòng xoang quanh cây nêu, rượu cần chuyền tay nhau trong những câu chuyện bất tận.

“Sau lễ ăn trâu, mình thấy vui vẻ và bình an hơn. Khi sấm đầu mùa nổi lên, mưa xuống, gia đình lại bắt đầu vụ sản xuất mới với nhiều hy vọng” - bà Xre nói.

Không chỉ những gia đình lớn tuổi mà cả thế hệ trẻ ở vùng đất Ia Ly cũng tiếp tục duy trì nghi lễ này như một cách nối tiếp truyền thống văn hóa. Gia đình chị Rơ Châm Phyer (làng Kép 2, xã Ia Ly) cũng vừa tổ chức lễ ăn trâu.

Theo phong tục, con trâu đầu tiên mà gia đình nuôi được không bán mà phải hiến sinh cho thần linh, bởi đó là con vật đã mang lại may mắn cho các thành viên.

Chị Phyer kể: “Gia đình cho mình 1 con trâu làm của hồi môn khi lấy chồng. Từ con trâu đầu tiên đó, đến nay, đàn trâu đã phát triển lên 6 con. Vợ chồng mình làm lễ ăn trâu để tạ ơn và cầu mong các thần tiếp tục phù hộ cho gia đình và cộng đồng người Jrai”.

Chị chia sẻ thêm, con trâu ấy đã gắn bó với gia đình từ những ngày đầu lập nghiệp nên khi hiến sinh, mọi người không khỏi lưu luyến. Trong lời khấn, chủ nhà còn bày tỏ sự biết ơn với con vật đã mang lại may mắn cho gia đình.

Nơi tiễn biệt một vòng đời

Ở làng Amơng (xã Ia Ly), không khí chuẩn bị cho lễ bỏ mả cũng đang rộn ràng. Tiếng cưa, tiếng đục vang lên giữa khu nhà mồ, phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày.

Dưới bóng những cây cổ thụ, hàng chục người đàn ông trong làng và các làng lân cận đang chú tâm tạc tượng gỗ. Từng nhát đục khéo léo dần hiện ra những hình hài quen thuộc của thế giới tượng mồ: tượng khỉ, tượng chim, tượng phụ nữ mang bầu, địu con, tượng đôi trai gái trong tư thế phồn thực, tượng người ôm mặt suy tư…

Với người Jrai, tượng mồ không chỉ để trang trí mà còn là cách người sống gửi gắm cảm xúc, kể lại những câu chuyện của đời sống cho người đã khuất.

1-2.jpg
Dân làng Amơng tạc tượng mồ chuẩn bị cho lễ bỏ mả. Ảnh: H.N

Anh Rơ Châm Kan (làng Amơng) cho biết: Vào mùa trăng sáng của tháng 3 này, gia đình anh sẽ làm lễ bỏ mả cho bà ngoại đã mất 11 năm và ông ngoại mất cách đây 5 năm.

Ngoài những người đến giúp tạc tượng gỗ và dựng cây nêu để cột trâu, bò hiến tế, gia đình anh còn thuê người dựng nhà mồ mới. Tất cả công việc được chuẩn bị trước hàng tháng trời.

“Năm nay, làng có 3 gia đình tổ chức bỏ mả. Làng đã ăn 2 lễ trước đó rồi, còn gia đình mình làm sau cùng vào giữa tháng này. Đây là nghi lễ truyền thống để tiễn đưa linh hồn người chết, nên bà con trong làng và các làng lân cận đều đến giúp” - anh Rơ Châm Kan cho biết.

2.jpg
Nhà mồ cùng những tượng gỗ được bỏ lại sau những mùa hội trở thành điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa cho du khách. Ảnh: H.N

Theo tay anh chỉ, giữa những nhà mồ cũ từ các mùa hội trước là những nhà mồ mới vừa được dựng lên trong mùa pơ thi năm nay. Hàng chục tượng mồ còn thơm mùi gỗ mới, những cây nêu còn vương mùi sơn, những cặp sừng trâu treo trước nhà mồ vẫn còn tươi màu.

Sau lễ bỏ mả, người Jrai tin rằng linh hồn người chết đã thực sự rời khỏi thế giới của người sống. Ngôi nhà mồ cùng những tượng gỗ bỏ lại giữa rừng ma như một cách khép lại một vòng đời.

Khu nhà mồ làng Amơng nằm bên con đường dẫn đến thác Công Chúa - một thắng cảnh nổi bật của vùng đất Ia Ly. Nhiều du khách khi ngang qua không khỏi ngỡ ngàng trước một “làng ma” với không gian đặc biệt: Những bóng cây cổ thụ tỏa tán rộng khắp, những ngôi nhà mồ cũ mới xen kẽ cùng cả một thế giới tượng gỗ đầy biểu cảm, gợi nhiều suy tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.