Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

chu-le-thuc-hien-cac-nghi-thuc-truyen-thong-cho-doi-trai-gai-tai-le-an-hoi.jpg
Chủ lễ thực hiện các nghi thức truyền thống trong lễ ăn hỏi của người Jrai tại làng Ơp (phường Pleiku). Ảnh: Minh Chí

Tái hiện sinh động lễ ăn hỏi của người Jrai

Chiều xuống, gió lùa qua mái nhà rông. Người già chỉnh lại bộ chiêng, phụ nữ chuẩn bị cơm lam, gà nướng; thanh niên lo dựng không gian, đón khách.

Tiếng chiêng ngân lên chậm rãi, làng Ơp như trở lại những mùa cưới xưa, mở đầu lễ ăn hỏi trong nhịp xoang và những lễ vật mộc mạc của người Jrai.

Theo phong tục mẫu hệ, trước lễ ăn hỏi, gia đình nhà gái thực hiện nghi lễ dạm ngõ. Người mai mối được nhờ sang nhà trai thưa chuyện, xin ý kiến và sự đồng thuận. Khi nhà trai chấp thuận, lễ ăn hỏi được tổ chức, đánh dấu sự gắn kết chính thức giữa 2 gia đình và đôi trai gái trước sự chứng kiến của họ hàng và cộng đồng.

Với người Jrai, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là trách nhiệm với gia đình và buôn làng.

nha-trai-mang-le-vat-sang-nha-gai-trong-le-an-hoi-cua-nguoi-jrai-tai-lang-op-phuong-pleiku.jpg
Nhà trai mang lễ vật sang nhà gái. Ảnh: Minh Chí

Trong ngày lễ, đoàn nhà trai mang lễ vật sang nhà gái theo đúng lệ. Dẫn đầu là người mai mối, tiếp đến là đại diện gia đình cùng các lễ vật quen thuộc như ché rượu cần, gà nướng, cơm lam, vòng đồng.

Tại nhà gái, người mai mối thay mặt nhà trai trình bày lời cầu hôn, xác nhận sự thuận tình của hai bên trước họ hàng và dân làng.

Sau phần thưa chuyện, các nghi thức chính lần lượt được tiến hành. Nổi bật là nghi thức đôi trai gái đeo vòng đồng - vật đính ước thiêng liêng, biểu trưng cho sự gắn bó trọn đời.

Tiếp đó, cô dâu và chú rể cùng ăn cơm nắm, đùi gà, uống rượu cần trong lời chúc phúc của người thân, thể hiện sự thủy chung và trách nhiệm với gia đình, buôn làng.

Những chi tiết mộc mạc ấy vừa gợi nét đặc trưng, vừa phản ánh nếp sống, phép tắc và tinh thần gắn kết cộng đồng trong đời sống hôn nhân của người Jrai.

Tiếng chiêng hòa cùng nhịp xoang làm không gian ngày vui thêm rộn ràng. Vòng người nối vòng người, ánh lửa bập bùng bên bếp. Những hình ảnh ấy khiến người xem không chỉ chứng kiến nghi lễ mà còn cảm nhận rõ chiều sâu văn hóa của buôn làng.

nghi-thuc-deo-vong-dong-dinh-uoc-trong-buoi-le-the-hien-loi-the-gan-bo-tron-doi-cua-doi-trai-gai.jpg
Nghi thức đeo vòng đồng đính ước trong nghi lễ, thể hiện lời thề gắn bó trọn đời của đôi trai gái. Ảnh: Minh Chí

Sức sống của lễ phục dựng càng rõ nét khi lớp trẻ chủ động góp mặt, chung tay thực hiện từng phần việc của nghi lễ.

Nghệ nhân trẻ Rah Lan Thắng (làng Ơp) chia sẻ: “Hôm nay được chứng kiến và tham gia lễ phục dựng, tôi rất xúc động. Ông bà ngày xưa cưới nhau đơn sơ, giản dị nhưng rất chung thủy. Điều đó nhắc nhở tôi phải biết trân trọng văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Nhiều bạn trẻ tham gia xoang, chuẩn bị lễ vật, hỗ trợ đón khách. Em H’Thảo bày tỏ: “Em rất vui khi được góp phần giới thiệu văn hóa của làng mình. Qua hoạt động này, nhiều người biết hơn về bản sắc của người Jrai và làng Ơp chúng em”.

Với người lớn tuổi, điều đáng mừng là lớp trẻ học bằng cách làm. Từng lời thưa chuyện, từng bước nghi thức được nhắc lại, chỉnh sửa cẩn thận. Nhờ đó, lễ ăn hỏi không chỉ được khơi lại mà còn được trao truyền một cách tự nhiên trong cộng đồng.

Gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cùng với phần lễ, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng được tổ chức như chế biến gà nướng, cơm lam, giã lá mì, thưởng thức rượu cần, tham gia xoang và hòa mình vào không gian cồng chiêng Tây Nguyên.

Hương cơm lam thoảng trong ống nứa, tiếng chày giã đều tay hòa cùng tiếng chiêng ngân giữa sân nhà rông khiến không khí buổi lễ thêm gần gũi, cuốn hút.

khach-moi-cung-thuong-thuc-ruou-can-sau-phan-nghi-le-chinh.jpg
Khách mời cùng trải nghiệm, chung vui trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Minh Chí

Theo ông Rơ Châm Thót - Trưởng thôn Ơp, việc phục dựng lễ ăn hỏi góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai; đồng thời từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, thu hút du khách và nâng cao đời sống người dân.

Từ góc độ ngành du lịch, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai - nhận định: “Ngày nay, du khách đến Pleiku không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp thiên nhiên mà còn mong muốn trải nghiệm văn hóa địa phương.

Việc phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai tại làng Ơp đã tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa giàu bản sắc, góp phần định vị Pleiku như một điểm đến khác biệt”.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết: “Phường đang đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng thông qua việc phục dựng các nghi lễ tiêu biểu, mở rộng không gian văn hóa làng và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng”.

cac-ban-tre-tham-gia-nuong-ga-chuan-bi-mon-an-phuc-vu-phan-hoi-va-don-khach.jpg
Các bạn trẻ tham gia nướng gà, chuẩn bị món ăn phục vụ phần hội. Ảnh: Minh Chí

Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng mở ra cơ hội sinh kế cho người dân thông qua các hoạt động như làm hướng dẫn viên bản địa, chế biến ẩm thực, sản xuất thủ công mỹ nghệ và tham gia tổ chức sự kiện văn hóa.

Khi có nguồn thu từ chính hoạt động văn hóa, cộng đồng sẽ thêm động lực gìn giữ phong tục, bảo vệ không gian sống và duy trì các nghi lễ truyền thống.

Đi cùng với đó là yêu cầu tổ chức đúng lệ, đúng ý nghĩa, hạn chế “sân khấu hóa” và có cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng để người dân cùng đồng thuận, cùng hưởng lợi.

nguoi-dan-gia-la-mi-tai-hien-nep-lao-dong-thuong-nhat-tao-diem-nhan-trai-nghiem-cho-du-khach.jpg
Người dân giã gạo chày đôi, tái hiện nếp lao động thường nhật, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Minh Chí

Trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai tại làng Ơp được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa của phố núi Pleiku.

Khi cộng đồng là chủ thể thực hành và hưởng lợi, nghi lễ không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho buôn làng.

Có thể bạn quan tâm

Những mùa xuân huy hoàng trên kinh thành

Những mùa xuân huy hoàng trên kinh thành Hoàng Đế

(GLO)- Thành Hoàng Đế thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) là di tích duy nhất còn lại của vương triều Tây Sơn. Đây là một công trình kiến trúc thành cổ khá đặc biệt, sau 6 lần khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu và trùng tu, đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn...

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

(GLO)- Trong dòng chảy lịch sử, không chỉ có những bậc anh hùng làm nên huyền thoại, mà còn có những chiến mã góp phần tạo nên kỳ tích. Trong những thời khắc sinh tử, có 3 con ngựa nổi tiếng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng trung nghĩa và sức mạnh phi thường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

null