Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Không chỉ góp phần gìn giữ nghề dệt, họ còn nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế, thu nhập bền vững và qua đó giới thiệu không gian văn hóa dân tộc mình.

Thổ cẩm thuần tự nhiên hợp chuẩn OCOP

Sản phẩm “Khăn quàng cổ Brưng” do hộ kinh doanh Đinh Thị Hái (SN 1986) ở làng Kgiang, xã Tơ Tung sản xuất đã trở thành món quà lưu niệm đặc trưng của địa phương. Chị Hái là con gái của Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền - người dệt thổ cẩm đẹp nhất xã Tơ Tung.

san-pham-tho-cam-2.jpg
Chị Đinh Thị Hái và mẹ - Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền - bên cạnh khăn quàng cổ Brưng. Ảnh: Lạc Hà

Chị Hái chia sẻ: “Mê mẩn những tấm chăn thổ cẩm mẹ dệt từ nhỏ, năm 15 tuổi mình bắt đầu học dệt và thành thạo chỉ sau 1 năm. Nhận thấy tiềm năng của thổ cẩm địa phương, năm 2020, mình mạnh dạn đăng ký hộ kinh doanh, từng bước đa dạng sản phẩm từ váy, áo, túi xách, ví đến khăn quàng cổ”.

Năm 2023, chị Trần Thị Bích Ngọc - công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Tơ Tung, cùng các nghệ nhân làng Kgiang, trong đó có vai trò quan trọng của mẹ con chị Hái, nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để phát triển sản phẩm vừa theo hướng hàng hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Khăn quàng cổ Brưng ra đời từ đó.

san-pham-tho-cam-8.jpg
Khăn quàng cổ Jrai ơi được dệt từ bông tự nhiên. Ảnh: Lạc Hà

“Các sản phẩm thổ cẩm như khố, chăn, địu em bé... mang giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, dệt các sản phẩm cần nhiều thời gian, giá thành cao, thường chỉ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khá mới dùng.

Chúng tôi khuyến khích nghệ nhân, chị em làng Kgiang tạo nên các sản phẩm nhỏ, gọn, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như thông dụng để tạo sức hút với những đối tượng khách hàng khác, mở rộng đầu ra cho sản phẩm” - chị Ngọc cho hay.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền, thổ cẩm truyền thống của người Bana có nhiều họa tiết, trong đó Brưng là tổ hợp họa tiết đã có từ lâu đời, đẹp nhất, khó làm nhất.

Người dệt được Brưng thì sẽ dệt được tất cả họa tiết còn lại. Khăn Brưng của các nghệ nhân ở làng Kgiang (150 x 50 cm, từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/chiếc) dệt hoàn toàn bằng sợi bông tự nhiên; màu của sợi nhuộm bằng chất liệu tự nhiên.

Cụ thể, lá trum và vỏ ốc nướng tạo màu đen, cây tơ nung cho màu đỏ, củ kơ trơng cho màu vàng, màu trắng chính là sắc nguyên bản của sợi bông. Màu chủ đạo của chiếc khăn là nền đen, điểm xuyết các họa tiết thổ cẩm rực rỡ. Trong đó, hình thoi và mặt trời 8 cánh là họa tiết đặc trưng.

Bà Hiền chia sẻ: Sau khi thu hoạch, bông vải tự nhiên được phơi nắng trong 1 tháng để nở đều, sau đó tách hạt rồi kéo sợi, nhuộm, phơi rồi dệt. Để làm 1 chiếc khăn Brưng cần khoảng 5 kg bông.

Năm 2023, khăn quàng cổ Brưng là sản phẩm thổ cẩm đầu tiên của tỉnh Gia Lai được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Cũng từ đó, CLB dệt thổ cẩm Brưng được thành lập ở làng Kgiang với 15 thành viên, duy trì tốt hoạt động trong 3 năm qua.

Nàng dâu người Mnông tâm huyết với “Jrai ơi”

Là người dân tộc Mnông, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Lắk, song bén duyên làm dâu tại Gia Lai, chị H’Uyên Niê (SN 1985, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, hiện công tác tại Văn phòng HĐND và UBND xã Ia Ly) sớm nhận ra rằng nhiều phụ nữ địa phương vẫn âm thầm giữ nghề dệt truyền thống, nhưng thiếu đầu ra và định hướng phát triển.

“Trước đây, sản phẩm thổ cẩm của bà con chủ yếu dùng trong dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Sản phẩm thủ công nên giá thành cao, nên dù giá trị văn hóa rất lớn nhưng khó bán, chủ yếu cung cấp trong phạm vi hẹp với những người khấm khá.

Theo cách đó và nếu chỉ giữ nghề trong phạm vi buôn làng, thổ cẩm rất dễ bị mai một, nhất là khi lớp trẻ ngày càng ít mặn mà” - chị H’Uyên bộc bạch.

Tháng 8-2019, chị H’Uyên thành lập CLB dệt thổ cẩm Ia Mơ Nông, sau đó tiếp tục xây dựng Tổ liên kết du lịch cộng đồng làng Kép (trước thuộc xã Ia Mơ Nông, nay là xã Ia Ly) gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế để mở rộng phạm vi cũng như đối tượng khách hàng.

Đến nay, tổ liên kết này có 74 nghệ nhân, gồm phụ nữ dệt vải, nghệ nhân đan đát, tạc tượng và đội cồng chiêng. Tháng 11-2024, sản phẩm thổ cẩm “Jrai ơi” của tổ liên kết được chứng nhận OCOP 3 sao.

san-pham-tho-cam-7.jpg
Nghệ nhân Rơ Châm Phảih dệt thổ cẩm Jrai. Ảnh: Lạc Hà

Theo chị H’Uyên, “Jrai ơi” là cách gọi thân thương, gần gũi, như một lời mời, một tiếng gọi từ buôn làng. Khăn quàng cổ Jrai ơi được dệt từ sợi bông tự nhiên (dài 1,8 - 2 m, rộng khoảng 0,4 m) với gam màu đặc trưng của thổ cẩm Jrai như đỏ, đen, xanh lá, trắng.

Trên mỗi chiếc khăn là những họa tiết phản ánh nét sinh hoạt đời thường của người Jrai như trai gái trẩy hội, dân làng múa xoang, giã gạo, trỉa bắp…

Nghệ nhân Rơ Châm Phảih (SN 1970) chia sẻ: “Từ khi tham gia tổ liên kết, sản phẩm chúng tôi làm ra được nhiều người biết đến và tiêu thụ tốt hơn. Không chỉ du khách trong nước mà cả khách nước ngoài cũng rất thích khăn Jrai ơi”.

***

Thổ cẩm Bahnar, Jrai nói chung, những chiếc khăn nói riêng làm đúng theo cách thức xưa cũ thật sự kỳ công - từ lúc trồng bông, thu hoạch, xử lý nguyên liệu, dệt và hoàn thiện sản phẩm.

Nhưng cũng từ đó, hé ra cả một không gian bao la về cách mà đồng bào Bahnar, Jrai ứng xử với tự nhiên, quan hệ cộng đồng, mức độ gắn kết trong lao động… Một chiếc khăn nhỏ, giản dị lại mang theo một vùng văn hóa đặc sắc của cả một dân tộc, điều mà sản phẩm công nghiệp không có.

Giá trị của chiếc khăn kết tinh nhiều công đoạn lao động, hiểu được quá trình công phu này sẽ thêm yêu vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của sản phẩm, thêm yêu đồng bào Bahnar, Jrai ruột thịt Việt Nam.

- Cuối năm 2020, sản phẩm túi xách thổ cẩm của HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar (trước đây thuộc xã Glar, nay là xã Đak Đoa) được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, giúp nâng tầm sản phẩm thổ cẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Túi xách thổ cẩm Glar có độ bền cao, đường chỉ sắc sảo, hoa văn rõ nét, hài hòa, giữ được bản sắc truyền thống Bahnar nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại. Mẫu mã được cải tiến theo hướng gọn nhẹ, tiện dụng, chinh phục khách hàng nhiều nơi.

- “Tôi rất vui vì thổ cẩm, vì nghề dệt truyền thống của phụ nữ trong làng đã đóng góp làm nên túi xách thổ cẩm. Từ khi sản phẩm này đạt OCOP 3 sao, chúng tôi càng có động lực dệt đẹp hơn, giữ nghề tốt hơn" - nghệ nhân Mlốp (làng Dôr 2, xã Ðak Ðoa), người có gần 50 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm - chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.