Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Theo cách riêng của họ. Không chỉ thay đổi định kiến “đánh chiêng là việc của đàn ông”, các đội cồng chiêng nữ còn trở thành những hạt nhân “truyền lửa” góp phần gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng.

1. Chiều muộn ở làng Leng (xã Tơ Tung), âm thanh cồng chiêng vang lên từ ngôi nhà của ông Đinh Chram (65 tuổi). 45 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng nữ tập trung luyện bài mừng lúa mới. Người đánh chiêng, người chỉnh nhịp, ai nấy đều say sưa như quên hết thời gian.

cong-chieng-gia-lai-1.jpg
Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) tập luyện tại nhà ông Đinh Chram. Ảnh: Hồng Thương

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, ông Chram kể: CLB được UBND huyện Kbang (cũ) thành lập năm 2023 trên cơ sở kế thừa đội cồng chiêng nữ của làng hình thành từ chục năm trước. Đây chính là đội cồng chiêng nữ đầu tiên của tỉnh Gia Lai (cũ), từng tham gia nhiều lễ hội lớn và các sự kiện văn hóa quan trọng của huyện và tỉnh.

“Bây giờ, chị em đánh được nhiều bài chiêng như: Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng, Mừng Đảng mừng Xuân, Nhớ ơn Bác Hồ… Nhưng cứ có thành viên mới, CLB luyện lại cho thuần thục” - ông Chram nói.

Ở tuổi 61, bà Đinh Thị Lênh vẫn đều đặn đến các buổi tập đánh cồng chiêng của CLB. Bà cười hiền: “Đánh chiêng vốn đã khó với đàn ông, phụ nữ càng khó gấp bội. Tay phải thật khỏe, nhịp phải thật chắc. Mình lớn tuổi rồi càng phải tập nhiều. Bỏ buổi tập nào là nhớ”.

Nâng niu từng chiếc chiêng như báu vật, chị Đinh Thị Khóp - Chủ nhiệm CLB - cho hay: Đội từng tham gia trình diễn ở nhiều lễ hội làng, biểu diễn phục vụ khách tham quan, các chương trình giao lưu văn hóa của huyện Kbang (cũ), Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018…

Từ khi thành lập CLB, phụ nữ làng Leng có cơ hội xuất hiện ở nhiều chương trình lớn hơn như “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, hay Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2023…

“Chúng tôi tự hào vì tiếng chiêng của phụ nữ mang hơi thở riêng. Càng được mời diễn, chị em càng có động lực để rèn luyện” - chị Khóp bộc bạch.

2. Cách làng Leng vài con dốc, làng Kgiang (xã Tơ Tung) mỗi buổi chiều lại ngân lên những nhịp chiêng trầm hùng của đội cồng chiêng nữ. Người dân ví tiếng chiêng của họ như tiếng thác đổ xuống lòng suối sâu - bền bỉ, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại.

cong-chieng-gia-lai-2.jpg
Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) được biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gần 5 năm hoạt động, đội cồng chiêng nữ làng Kgiang đã quy tụ được 30 thành viên, hầu hết từ 40 đến gần 60 tuổi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của 2 nghệ nhân Đinh Bi (70 tuổi) và Đinh Tuynh (65 tuổi), họ đều trở thành những tay chiêng vững vàng, góp phần làm mới đời sống văn hóa của làng.

Bà Đinh Thị Hiền - người trực tiếp vận động chị em tham gia đội cồng chiêng nữ - kể lại: Ngày đầu khó lắm. Chị em còn bận việc rẫy, việc nhà. Tôi phải vận động 3 em gái và con gái Đinh Thị Hái vào tập để làm gương. Cũng may được dân làng ủng hộ, cho mượn chiêng để luyện, nghệ nhân lớn tuổi thì sẵn sàng kèm từng người.

Năm 2024, đội được tỉnh hỗ trợ một bộ cồng chiêng, giúp việc luyện tập thuận tiện hơn. Ngoài biểu diễn trong các sự kiện văn hóa của địa phương, đội còn thường xuyên được mời diễn phục vụ du khách tại homestay A Ngưi (xã Tơ Tung).

“Vừa thêm thu nhập cho chị em, vừa có cơ hội quảng bá văn hóa cồng chiêng đến du khách, phụ nữ chúng tôi vui lắm!” - bà Hiền nói.

Ông Đinh Văn Nghiên - Bí thư Chi bộ làng Kgiang - cho biết: Làng hiện có 3 đội cồng chiêng nam, nữ và thiếu nhi. Đội nữ hoạt động mạnh nên lớp trẻ trong làng cũng được truyền cảm hứng. Đội thiếu nhi là minh chứng rõ nhất cho sự lan tỏa của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.

3. Từ lâu, phụ nữ Bahnar thường đảm nhận phần xoang, còn các bài chiêng lớn do đàn ông đánh. Nhưng ở thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn), phụ nữ đã bước vào “vị trí của đàn ông”, mang theo sự uyển chuyển, tinh tế để tạo nên sắc thái mới cho tiếng chiêng.

cong-chieng-gia-lai-4.jpg
Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn) gồm 25 thành viên. Ảnh: Minh Nhật

Khi mặt trời vừa khuất sau núi, sân nhà rông thôn Suối Đá rộn ràng tiếng chiêng. 25 phụ nữ Bahnar trong váy áo thổ cẩm đứng thành vòng cung, miệt mài luyện bài chiêng mừng chiến thắng. Người già, trẻ nhỏ đứng quanh cổ vũ, tạo nên một khung cảnh rất đỗi thân thuộc của buôn làng vùng sơn cước.

CLB Cồng chiêng nữ thôn Suối Đá được thành lập tháng 6-2022, do chị Đinh Thị Thời - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn làm chủ nhiệm. Bà Đinh Thị Đanh (63 tuổi, người lớn tuổi nhất đội) chia sẻ: “Tôi biết đánh chiêng từ năm 20 tuổi. Giờ già rồi nhưng vẫn cố dạy lại cho lớp trẻ để có người kế cận”.

Hơn 40 năm cầm chiêng, tay bà vẫn chắc, nhịp vẫn chuẩn, tiếng chiêng vẫn vang như ngày đầu. Bà là nguồn cảm hứng lớn cho các thành viên CLB.

Một bộ chiêng có 12 chiếc chiêng và 1 trống, mỗi chiếc mang một âm sắc khác nhau. Để đánh ăn ý, đội phải tập hằng tuần. Người đánh trống, người đánh chiêng lớn, người đảm nhận chiêng nhỏ, người xoang… tất cả phải hòa vào nhau thành một chỉnh thể.

Nhiều gia đình có hai thế hệ cùng tham gia CLB cồng chiêng nữ. Đồng thời, Chi hội Phụ nữ thôn còn chủ động hướng dẫn thiếu nhi để hình thành lớp kế cận.

Chị Đinh Thị Xướt - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Sơn - cho hay: “Toàn xã có 12 thôn thì thôn Suối Đá và thôn K6 đều đã có CLB cồng chiêng nữ. Từ khi thành lập CLB, phụ nữ có thêm niềm vui, tinh thần phấn chấn, hoạt động Hội thuận lợi và thu hút hơn.

Tiếng chiêng nữ ở Vĩnh Sơn là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự đổi mới của phụ nữ Bahnar, dám bước ra khỏi những giới hạn cũ để giữ gìn di sản theo cách của riêng mình”.

"Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 30 đội, nhóm, CLB cồng chiêng nữ đang hoạt động. Trong không gian văn hóa cồng chiêng - một di sản quý báu của người Bahnar và Jrai, các đội cồng chiêng nữ giữ vai trò hạt nhân tích cực trong việc gìn giữ, phục hồi, nối dài mạch truyền thống, đồng thời tạo thêm sự độc đáo, hấp dẫn cho loại hình nghệ thuật này.

Tỉnh Gia Lai đang xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 với 16 dự án thành phần, trong đó, hoạt động của các đội cồng chiêng nữ là phần không thể thiếu”.

Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Có thể bạn quan tâm

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Tiếng trống kơ-toang luôn gắn với các lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếng trống kể chuyện đại ngàn

(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Gia Lai tham gia Ngày hội gia đình tại Khánh Hòa

Gia Lai tham gia Ngày hội gia đình tại Khánh Hòa

(GLO)- Chiều 28-6, trong khuôn khổ “Ngày hội gia đình Việt Nam” năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, 8 nghệ nhân Jrai đến từ làng Xóa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã tham gia nhiều tiết mục đặc sắc tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Về với Nha Trang”.

Họa tranh thư pháp bằng… "mực" cà phê

Họa tranh thư pháp bằng… "mực" cà phê

(GLO)- Cầm trên tay bức tranh thư pháp thơm nhẹ hương cà phê quả thật là một trải nghiệm thú vị về thị giác lẫn khứu giác. Người đưa ra và thực hành ý tưởng sáng tạo độc lạ này là ông Trần Ngọc Dũng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). 

null