Bên hành lang bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh không nhớ mình đã cứu ai để nhận được lời cảm ơn này. Có lẽ là một bệnh nhân nghèo nào đó, một ca trực khuya nào đó, khi anh đã ở lại thêm vài phút.

1. Sáng 27-2, thành phố “thức dậy” muộn hơn thường lệ. Sương giăng mỏng như một lớp khăn phủ lên những hàng dầu già trước cổng bệnh viện A. Lá rụng trong đêm còn ướt, dính chặt xuống nền xi măng lạnh, in hình những vệt xanh sẫm. Từ xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên, gấp gáp, buồn bã, như một hơi thở kéo dài của đời sống.

Bác sĩ Lê Minh đứng ở ban công khoa Nội, hai tay đặt lên lan can kim loại đã hoen gỉ. Gió chướng từ con sông phía sau bệnh viện thổi ngược lên, lùa vào vạt áo blouse, mang theo mùi bùn non, mùi nước cũ và cả mùi thời gian. Hai mươi ba năm trước, cũng đứng ở vị trí gần như thế này, anh là một sinh viên thực tập, tim đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng gọi cấp cứu. Hôm nay, tim anh đã quen với nhịp gấp của bệnh viện, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác nặng nề mỗi khi bước vào một ngày mới.

Hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Không có lễ kỷ niệm lớn được tổ chức. Bệnh viện nghèo, bệnh nhân đông, chỉ có một tấm băng-rôn đỏ treo vội ở đầu hành lang: “27/2 - Tri ân người thầy thuốc”. Chữ trắng đã phai, mép vải sờn. Minh chỉ nhìn lướt qua rồi quay vào phòng trực.

Trong cuốn sổ giao ban, nét chữ của bác sĩ ca đêm xiêu vẹo vì mệt: một ca suy tim độ bốn, nam, 72 tuổi, chuyển từ xã vùng ven lên lúc nửa đêm; một ca tai biến nhẹ; hai bệnh nhân tiểu đường biến chứng. Minh khép sổ, khoác áo blouse. Mùi vải quen thuộc, mùi thuốc sát trùng, mùi của những đêm dài không ngủ hòa vào nhau, tạo thành thứ mùi rất riêng của nghề y, thứ mùi mà anh từng nghĩ sẽ theo mình đến tận cuối đời.

Phòng bệnh số 12 nằm cuối hành lang. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào làm tấm rèm trắng phập phồng như lồng ngực của một người đang thở khó. Trên giường, ông Sáu Lành nằm nghiêng, lưng cong lại, mỗi nhịp thở nặng như kéo theo cả một mùa mưa. Da ông sạm đen vì nắng gió, đôi bàn tay xương xẩu đặt lên ngực, run rất nhẹ.

Minh bước đến, kéo ghế ngồi xuống ngang tầm mắt bệnh nhân. Anh không vội đặt ống nghe, chỉ chào khẽ:

- Chào bác Sáu.

Ông Sáu mở mắt, đôi mắt mờ đục ánh lên chút ngạc nhiên, rồi dịu lại. Ông gật đầu, môi mấp máy:

- Bác sĩ… sáng rồi hả?

- Dạ, sáng rồi bác. Hôm nay gió lớn.

Minh đặt tay lên cổ tay ông Sáu Lành. Mạch yếu nhưng còn đều. Anh lắng nghe tiếng tim qua ống nghe. Tiếng tim mệt mỏi, chậm chạp, như một chiếc ghe cũ phải ngược dòng trong gió chướng. Anh hỏi vài câu quen thuộc, rồi bất ngờ hỏi:

- Nhà bác gần sông hả?

Ông Sáu khẽ cười, nụ cười mỏng và yếu ớt:

- Ừ… sát mép. Tui sống với con nước cả đời.

Ông kể, giọng đứt quãng, về những mùa nước nổi, về con sông đổi màu theo tháng, về cái cảm giác đứng nhìn nước ròng mà biết tết sắp về. Những câu chuyện ấy không có trong bệnh án, nhưng Minh nghe rất kỹ. Anh biết, đôi khi thứ giữ một người ở lại không chỉ là thuốc men, mà là ký ức, là mong mỏi rất đời thường.

- Bác sĩ ơi… - ông Sáu Lành nói, giọng chùng xuống - Tui sợ không kịp về coi con nước ròng năm nay.

Minh không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi gió đang làm rung nhành dầu già.

- Mình cố gắng từng ngày, bác Sáu à. Con nước thì lúc nào cũng chảy, mình còn thở là còn hy vọng.

Anh nói chậm rãi, không hứa hẹn điều gì vượt quá khả năng. Trong nghề này, anh đã học cách không gieo những lời hứa rỗng.

Rời phòng bệnh, Minh đứng lại ở hành lang. Ánh nắng buổi sáng trượt dài trên nền gạch, chia đôi hành lang thành hai mảng sáng tối. Anh bỗng nhớ đến thầy Trần Văn Hậu, người đã dạy anh những bài học đầu tiên về nghề. Ngày ấy, thầy dẫn anh đi từng giường bệnh, nói rất khẽ: “Đừng chỉ chữa bệnh. Hãy chữa người”. Khi đó, Minh gật đầu mà chưa hiểu hết. Bây giờ, giữa những ca trực triền miên, anh mới thấm được cái giá trị của câu nói ấy.

Buổi trưa, bệnh viện nóng và ngột ngạt. Gió chướng yếu dần, nhường chỗ cho cái oi bức quen thuộc. Minh ăn vội hộp cơm nguội trong phòng trực. Điện thoại rung. Tin nhắn của vợ: “Hôm nay 27/2, nhớ giữ sức. Con hỏi ba tối có về không?”.

Anh nhìn màn hình lâu hơn mọi khi. Hơn hai mươi năm làm nghề, anh đã bỏ lỡ không ít bữa cơm gia đình, không ít buổi họp phụ huynh, không ít cái tết trọn vẹn. Đổi lại là những đêm trực, những ca mổ, những bệnh nhân được cứu sống và cả những người anh không giữ được.

2. Đầu giờ chiều, chuông điện thoại nội bộ vang lên dồn dập. Khoa Cấp cứu báo: tai nạn giao thông nghiêm trọng, một xe máy tông xe tải trên quốc lộ, chuyển lên trong tình trạng nguy kịch. Minh bỏ dở chén nước, chạy xuống.

Băng ca lao vào phòng cấp cứu. Trên đó là một người đàn ông trung niên, máu thấm đỏ băng, hơi thở nông. Ê-kíp lập tức vào vị trí. Minh ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Không ai nói thừa một chữ. Thời gian lúc này co lại thành từng giây. Máy monitor kêu đều đều, rồi chao đảo.

- Huyết áp tụt!

- Chuẩn bị sốc điện!

Minh cúi sát, tay run nhẹ nhưng giọng vẫn chắc nịch. Anh đã ở trong tình huống này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều như lần đầu. Khoảnh khắc sinh tử luôn khiến con người ta nhỏ bé.

Sau gần bốn mươi phút, nhịp tim ổn định trở lại. Cả phòng cấp cứu lặng đi. Có người thở phào, có người ngồi phịch xuống ghế. Minh dựa vào tường, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Anh biết, họ mới chỉ kéo người đàn ông ấy trở lại ranh giới mong manh giữa sống và chết. Cuộc chiến còn dài.

Anh rửa tay dưới vòi nước lạnh. Nhìn mình trong gương, Minh thấy một người đàn ông đã có nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Anh chợt nhớ đến ngày thầy Hậu qua đời vì tai biến, khi vẫn còn đứng trên bục giảng. Ngày đưa tang thầy, Minh đã đứng rất lâu trước di ảnh, tự hỏi mình có đủ bền bỉ để đi hết con đường này không.

Chiều xuống. Sông đổi màu xám bạc. Gió chướng quay lại, mạnh hơn. Minh trở về khoa Nội. Phòng bệnh số 12 vẫn sáng đèn. Ông Sáu Lành tỉnh, nhưng thở nặng hơn buổi sáng. Con trai ông ngồi bên, hai bàn tay đan chặt, mắt đỏ hoe.

Minh xem lại các chỉ số. Tim ông Sáu Lành yếu dần. Anh biết, ca này rất khó. Tuổi cao, bệnh nền nặng. Anh kéo con trai ông ra hành lang, nói chậm rãi, rõ ràng, không né tránh sự thật. Người đàn ông gật đầu liên tục, nước mắt chảy không tiếng động.

- Bác sĩ… nếu có chuyện gì… nhờ bác cho tui vô nói một câu với ba… - anh ta nghẹn giọng.

Minh đặt tay lên vai anh. Cái chạm nhẹ nhưng nặng như một lời hứa.

Đêm buông xuống rất nhanh. Gió chướng rít qua những khe cửa. Bệnh viện lên đèn. Trên bàn trực, Minh thấy một bó hoa cúc vàng nhỏ, đặt cạnh ấm trà. Tấm thiệp viết tay: “Chúc mừng ngày 27/2. Cảm ơn bác sĩ vì đã không bỏ rơi chúng tôi”.

Minh đọc, cổ họng nghẹn lại. Anh không nhớ mình đã cứu ai để nhận được lời cảm ơn này. Có lẽ là một bệnh nhân nghèo nào đó, một ca trực khuya nào đó, khi anh đã ở lại thêm vài phút.

3. Gần nửa đêm, chuông báo động vang lên từ phòng bệnh số 12. Minh chạy vụt tới. Ông Sáu Lành đang khó thở dữ dội. Nhịp tim loạn. Ê-kíp nhanh chóng hỗ trợ. Minh nắm lấy tay ông, ghé sát tai:

- Bác Sáu, nghe tôi nói không?

Ông Sáu Lành mở mắt. Ánh mắt đục mờ bỗng trong lên trong khoảnh khắc. Ông thì thào:

- Bác sĩ… nếu tui không qua… nói con tui… coi giùm con nước ròng…

Tim Minh thắt lại. Anh gật đầu, dù biết cái gật ấy không cứu được ai. Rồi anh ra hiệu để y tá ra gọi con trai ông Sáu vào gặp cha lần cuối. Ê-kíp đã làm hết sức, nhưng rồi đường điện tim vẫn kéo dài thành một vạch thẳng lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc, phòng bệnh lặng như tờ. Gió ngoài kia vẫn thổi. Con trai ông Sáu gục xuống, bật khóc. Minh đứng im, tay còn đặt trên cổ tay đã lạnh. Anh đã quen với cái chết, nhưng chưa bao giờ quen được với cảm giác bất lực lúc ấy.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Minh ra ban công. Gió chướng tạt mạnh vào mặt. Dưới kia, con sông lặng lẽ chảy. Nước ròng đang xuống.

Anh nghĩ về nghề mình đã chọn. Nghề của những người ở lại rất lâu bên ranh giới sinh tử. Nghề không cho phép quay lưng, dù biết trước có những trận thua cay đắng.

Rạng sáng, sương lại giăng. Minh đứng đó rất lâu, cho đến khi trời hửng nắng. Cuộc hẹn với vợ con lần nữa đã trôi trong tiếc nuối. Một ngày mới bắt đầu. Anh quay vào trong, khoác lại áo blouse. Làm thầy thuốc, với anh, không phải là chiến thắng khỏi cái chết, mà là không bỏ rơi con người trong những giờ phút cuối cùng của họ.

Theo NGUYÊN VĂN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đi giữa vòm xanh

Đi giữa vòm xanh

(GLO)- Tôi chia xa phố núi thương yêu với dặm dài những nỗi nhớ, dặm dài những trảng xanh. Trong ký ức chưa xa, phố điệp trùng thông kim, ban trắng, bằng lăng tím, muồng vàng… cho tôi ngợp ngời nhung nhớ những thênh thang phóng khoáng mà hiền hòa của đất trời quê hương.

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Khi cơn mưa bất chợt lướt ngang thành phố, người chủ tiệm sách cũ vội vàng xoay trục kéo dài mái hiên, tránh để nước tạt vào những chồng sách đã ngả vàng. Tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng những quyển sách ấy lại là niềm đam mê của nhiều thế hệ, trong đó có các bạn trẻ.

Vườn thương chở những ước mơ

Vườn thương chở những ước mơ

(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

Cao nguyên mùa gió biếc

Cao nguyên mùa gió biếc

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về

(GLO)- Cuối tháng 10, trời cao nguyên biếc trong, thấp thoáng chùm mây trắng dạo chơi cùng nắng vàng. Vạt cỏ đuôi chồn bên lối xuống rẫy cà phê đã cao ngút mắt, nương mình theo gió. Nhìn vạt dã quỳ thắm xanh màu lá, lòng tôi thấp thỏm mong ngóng sắc vàng mùa hoa.

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Mùa thơm

Mùa thơm

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

null