Thế nhưng, trong mắt nhiều người, họ chính là những “bông hoa gió sương” bền bỉ yêu thương.
Đầu tháng, một người bạn vong niên, chú Nguyễn Ngọc Sáu (quê gốc An Nhơn) chia sẻ với tôi clip “Suốt cả đời”… do chính chú thực hiện. Đó là những thước phim giản dị, ghi lại hình ảnh các bà, các mẹ xứ nẫu tất bật mưu sinh.
Sau khi nghỉ hưu, chú làm youtuber như một niềm vui tuổi già. Gặp các bà, các mẹ lam lũ, chú thương cảm nên chụp ảnh, quay phim rồi biên tập thành video, như một lời tri ân gửi đến những người phụ nữ quê nhà.

Trong video ấy, hiện lên những cảnh buổi sớm ở công trường, khi bụi vôi còn lơ lửng trong không khí, từng nhát búa chát chúa vang vọng. Những người đàn bà nhỏ bé, đầu đội nón lá, kiên nhẫn đập từng mảng tường cũ. Cô kéo ròng rọc đưa gạch lên cao. Cô còng lưng đẩy xe vật liệu qua tấm ván gập ghềnh. Một cô khác lại ngồi hàng giờ tỉ mỉ cắt gạch bông lát nền.
Phụ hồ là nghề không chỉ nặng nhọc mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Họ làm việc trên cao, mang vác nặng. Vậy mà trong clip, họ vừa có vẻ nhẫn nại vừa chừng như thanh thoát, nhịp nhàng làm chủ mọi thao tác.
Hay ở chợ đầu mối trái cây An Nhơn, khi nhiều người còn say ngủ, các bà, các chị đã có mặt khi gà chưa gáy, nhộn nhịp mua bán. Họ thoăn thoắt chất từng bó mía, buồng chuối… lên xe. Tiếng xe ba gác, xe máy thồ đầy hàng lạch cạch vang trong sương sớm.
Vai áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt họ vẫn sáng niềm hy vọng, mong một buổi chợ thuận lợi để có thêm chút tiền cho con đến trường, cho gia đình bữa cơm chiều tươm tất.
Ở làng quê đâu đó Phù Cát, Phù Mỹ, người phụ nữ cũng bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng. Họ ra đồng cấy lúa, nhổ đậu, bẻ bắp. Dù ngày mưa tầm tã hay nắng chói chang, họ vẫn cặm cụi trên thửa ruộng. Không ít chị còn tranh thủ làm thêm nghề phụ như bán hàng rong, rửa chén thuê, phụ bếp… chỉ mong con học hành chăm chỉ, cha mẹ già có bát cơm no.
Những bàn tay gió sương ấy dẫu thô ráp vẫn nâng niu sự sống. Những đôi vai gầy guộc ấy, dẫu nặng trĩu, vẫn gánh đỡ cả mái ấm. Và giữa muôn vàn nhọc nhằn, họ vẫn giữ niềm tin rằng mai này con cái khôn lớn, mọi gian truân rồi sẽ qua đi.
Đôi khi, nhìn những vai áo bạc màu, ta tự hỏi: Sao cuộc đời lại đặt lên người phụ nữ nhiều gánh nặng đến thế? Thế nhưng, chính họ lại ít khi than thở. Họ âm thầm gồng mình, vừa lo toan việc mưu sinh, vừa trọn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm con.
Tôi biết trong xu thế bình đẳng giới đang diễn ra trên phạm vị toàn cầu, vai trò, vị thế của người phụ nữ nay khác trước rất nhiều. Họ có thể bay vào vũ trụ, có thể là phi công lái máy bay chiến đấu dọc ngang trên bầu trời, là hoa tiêu tàu ngầm trong lòng đại dương sâu thăm thẳm…
Nhưng cuối cùng và cao cả nhất vẫn phải nhắc đến thiên chức nữ. Đó là điều không thể thay thế. Bởi dẫu xã hội đã nhiều đổi thay, chính sự bền bỉ và đức hy sinh ấy là nét đẹp vĩnh cửu, làm nên sức mạnh diệu kỳ của người phụ nữ Việt Nam.