Xin chào mùa hạ!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả lớp im lặng, ngước nhìn chiếc kim dài trên đồng hồ treo tường đang nhích từng giây một.

Đúng bốn giờ rưỡi, tiếng trống của buổi học cuối cùng vang lên giòn giã, cả lớp vỡ òa sung sướng ôm vai bá cổ, hẹn gặp nhau sau một mùa hè. Chiếc cặp trên vai bỗng nhẹ bẫng đi. Minh vừa nhảy chân sáo trên sân trường vừa í ới vẫy tay chào cậu bạn thân:

muaha.jpg
Minh họa: HIỂN TRÍ

- Chúc cậu sang Nhật thăm bố mẹ vui nhé!

- Thế còn cậu, mùa hè sẽ làm gì?

- Tất nhiên là về quê. Năm nay không phải đi học thêm, tớ sẽ bám trụ ở quê hẳn ba tháng hè.

- Cậu sẽ đen như con dế chũi cho mà xem.

- Chẳng sao cả. Tớ còn muốn biến thành con dế đây này.

Cổng trường đông đúc, bóng lưng bạn đã kịp khuất giữa dòng người nhộn nhịp trôi trên con đường nhỏ. Cũng kịp lúc Minh nhận ra bàn tay của mẹ đang vươn lên vẫy gọi ở phía xa.

Ngồi sau lưng mẹ, thay vì ríu rít kể chuyện bạn bè, trường lớp như mọi khi, hôm nay Minh cứ hỏi đi hỏi lại: Mẹ ơi, bao giờ thì nhà mình về quê? Bố có được nghỉ ca về cùng mẹ con mình không ạ? Hay mẹ cho anh em con mang theo cả con Bông đi cùng. Nó bị nhốt trong nhà quanh năm, cũng đáng được hưởng một mùa hè thú vị…

Quê ngoại, quê nội không xa, chỉ cách nhà hơn hai chục cây số thôi, nhưng lần nào được về quê cũng khiến anh em Minh bồn chồn mong ngóng. Từ tối hôm trước, chẳng cần bố mẹ nhắc nhở, Minh đã tự chuẩn bị đồ đạc cho mình.

Một ba lô căng đầy, quần áo thì ít mà đồ chơi thì nhiều. Chao ôi, thứ gì cậu cũng muốn mang theo. Từ bộ xếp hình mới mua, đến bộ sưu tập các loại siêu xe thu nhỏ đủ màu sắc. Thêm cuộn ticker, chiếc móc khóa hình siêu nhân tặng cho em Cá, bộ đồ chơi mở khóa thông minh tặng em Nguyên.

Bé Cốm ôm khư khư chiếc gối đã cũ mèm đòi sáng mai phải mang theo vì thiếu nó là em không ngủ được. Mẹ đã tắt điện lâu rồi, mà Minh cứ thao thức nhìn qua cửa sổ, ngắm những vì sao lấp lánh trên trời. Trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu mường tượng thú vị về một mùa hè vừa mới kịp mở ra. Nghe tiếng chó kêu ư ử ngoài sân, bé Cốm ghé tai anh thì thầm:

- Hình như con Bông hiểu được những lời anh em mình nói đấy. Nó cũng bồn chồn không ngủ được.

- Tất nhiên rồi. Chó là loài vật rất thông minh. Mẹ kể ngày xưa nhà ông bà ngoại nuôi một chú chó rất khôn. Ngày nào nó cũng đưa mẹ đi học và đón mẹ về. Đường đi học phải qua mấy quả đồi và cánh đồng mênh mông. Chú chó ấy đã chết vào một ngày mưa.

Hôm ấy nó bị ốm nặng nhưng đã dành chút sức lực cuối cùng để đi đón mẹ. Ông ngoại chôn chú chó nhỏ trung thành của mình dưới gốc cây khế ngọt. Mà thôi ngủ đi em, không ngày mai lại ngủ gật trên đường, mẹ mắng.

Bé Cốm dụi đầu vào lưng anh thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, trong khi mẹ vẫn miệt mài bên bàn làm việc, bố đi làm ca chưa đến giờ về. Đêm mùa hè vẳng lại tiếng xe lao vội vã ngoài đường và tiếng gió lao xao trên ngọn những cây cau vua trồng dọc hai bên đường phố.

Buổi sớm trong veo, những chú chim ẩn mình đâu đó trên những tán cây, lích chích. Không cần phải để mẹ gọi như mọi hôm, anh em Minh đã tự dậy lâu rồi. Chú Bông được đặt ngồi ở chỗ sàn để chân xe Lead. Hai anh em ngồi sau xe mẹ. Bố một mình một xe chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

Đường về quê đẹp thật. Một bên là cánh đồng tươi tốt, còn một bên là con sông êm đềm chảy. Có vài khúc sông, những bãi cát trắng nhô lên, cỏ lau mọc trải dài, vài tháng nữa chúng sẽ trổ hoa trắng xóa. Xa xa bên kia sông, sau bờ bãi mướt xanh là những nhà máy đồ sộ hiện ra, cột khói trắng bay lên tận đỉnh trời. Những chú cò trắng cõng ca dao, cổ tích qua sông.

Mặt trời nhô lên từ dãy núi phía xa tỏa ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như vảy cá dưới lòng sông quê uốn lượn. Anh em Minh mải ngắm phong cảnh quên cả ăn chiếc bánh rán bọc đường cầm trên tay. Cũng phải thôi, đến gió còn ngọt ngào hơn mật mía…

Bố mẹ cùng quê, nhà hai ông bà nội, ngoại gần nhau cách có mấy quả đồi. Thường thì mọi khi về quê, hai anh em Minh cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Có khi chiều còn ngồi ăn cơm nhà ông bà nội nhưng tối đã nằm ngủ ngon lành trên giường nhà ông bà ngoại.

Nhưng năm nay nhà chú thím sinh em bé nên đã đón ông bà nội lên phố trông cháu. Thành ra cả hè này hai anh em Minh sẽ chơi ở nhà ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại gần đường, xe mới đi đến khúc cua Minh đã thấy một bóng hình quen thuộc.

Ông ngoại đã chờ sẵn ở cổng, nhấc bổng bé Cốm trên tay khen “cháu ông sao mà xinh thế”. Vừa đặt Cốm xuống đất ông lại vội xoa đầu Minh, trầm trồ “có hai tháng không gặp mà cháu ông lớn quá”. Ông ngoại là thế, lúc nào cũng cưng nựng các cháu chẳng bao giờ nặng lời.

Bé Cốm với em Cá quanh quẩn theo chân ông suốt cả ngày. Hỏi sao lông con gà này màu tro, lông con kia đỏ tía? Hỏi sao con bò ăn cỏ xong lại ợ ra nhai lại? Tại sao con kiến nó bò lung tung thế mà vẫn tìm thấy được đường về? Minh thì chỉ rình rình tót ngay ra vườn cùng mấy đứa em con nhà cậu mợ. Có vô số trò để chơi nhưng mùa hè thì khoái nhất vẫn là trò hun dế. Đổ từng chai nước xuống lỗ dế, Minh gọi “hỡi dũng sĩ dế mèn hãy ra đây!”.

Cu cậu đã chuẩn bị một ngôi nhà cho dế được đan bằng cọng lá sắn, trông cũng đẹp đáo để. Mấy chú dế mèn đen láy, có bộ càng cứng cáp, bật tanh tách sau khi đã bị Minh tóm gọn. Em nhà cậu tên Nguyên, lớn hơn Minh ba tuổi và cao hơn cả một cái đầu. Nguyên khoái bộ môn trèo leo nên cứ thoăn thoắt hết cây bơ đến cây mít.

Chờ đến khi tắt nắng, kiểu gì Nguyên cũng rủ Minh đi thả diều ở bãi đất sát cánh đồng. Con diều hình cá mập được bố mang từ phố về, gặp gió quê là tung bay cao ngạo. Cuộn dây dù đã thả hết, con diều chỉ còn là chấm nhỏ trên nền trời chiều xanh thẳm. Nguyên buộc dây diều vào một chiếc cọc buộc trâu có sẵn trên bãi đất, quay qua bảo Minh:

- Cứ để cho diều bay, anh em mình nhập hội đá bóng đi.

- Đá thì đá, sợ gì.

Minh rất nhanh là hòa vào nhóm bạn ở quê. Đàn bò đã no bụng cỏ thong thả về chuồng. Nhưng anh em Minh hôm nào cũng để ông đứng ở cổng gọi ời ời mới chịu mò về. Đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa, rạ rơm còn bám cả trên đầu. Dội ào ào những gáo nước mát lạnh lên người, cái nắng oi ả của mùa hè biến mất.

Cơm quê nhà ông bà sao mà ngon miệng thế. Em Cốm cũng không còn kén ăn như lúc ở nhà. Không gà rán, xúc xích, pizza như ở phố, chỉ canh cua, dưa cà, cá rán, thịt kho mà anh em Minh cứ ăn no kềnh bụng. Bà bảo: “Ngày mai đứa nào tìm thấy ổ trứng của mấy con gà đẻ bậy, bà sẽ thưởng”.

Thế là ngay từ sáng hôm sau một “đội đặc nhiệm” được lập ra để đi rình gà đẻ. Trong đó chú Bông là sốt sắng nhất nhưng cũng phiền toái nhất. Nó cứ sủa nhặng lên, khiến lũ gà mái kêu quang quác điếc hết cả tai. Minh phải giữ con Bông trong lòng thì vườn nhà mới yên ổn được.

Cô gà mái dáo dác nhìn trước ngó sau mới rón rén chui vào bụi cỏ. Nguyên ra hiệu im lặng, chừng nửa tiếng sau thì gà ra khỏi ổ, kêu inh ỏi. Hai anh em chạy lại, tóm gọn luôn một ổ trứng đầy. “Mười ba quả cả thảy!”, Minh reo lên. Anh em Minh đang định chạy vào khoe bà thì tiếng con Bông kêu ăng ẳng dưới đường. Tiếng xe máy rồ ga phóng đi, tiếng kêu của Bông thì thêm thảm thiết. Nguyên giật mình hốt hoảng:

- Thôi xong, hay nó bị xe kẹp rồi.

Bỏ lại ổ trứng, anh em Minh chạy vội xuống đường. Con Bông nằm lịm bên đường, Minh bật khóc nức nở. Nguyên bế chú chó lên, chạy nhanh về nhà, hốt hoảng gọi ông sơ cứu. Bé Cốm khóc toáng lên, miệng liên tục hỏi ông:

- Liệu nó có chết không ông ơi? Sao nó chảy nhiều máu thế này? Ông ơi! Ông phải cứu con Bông. Cháu không đồng ý cho nó chết đâu.

- Yên tâm! Yên tâm. Để ông lau rửa, băng bó vết thương. Rồi ông sẽ tiêm thuốc cho nó. Cũng may chỉ bị gãy chân thôi.

- Nhưng mà cả hai chân thế này, liệu nó có hồi phục không ông? - Nguyên lo lắng hỏi.

- Xương chó cũng mau lành. Đừng quên ông cháu từng là bác sĩ thú y đấy nhé.

Đêm ấy mấy anh em Minh cứ thấp thỏm không yên. Bé Cốm lót ổ đặt Bông nằm ngay dưới chân giường, hễ không nghe thấy tiếng nó thở là em lại nhòm xuống chóp. Bà ngoại phải dỗ dành mãi Cốm mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Sau một đêm, ánh mắt Bông vẫn buồn rười rượi. Hai chân trước bị băng bó, nó đau đớn nằm một chỗ, cứ thấy bé Cốm lại gần là kêu ư ử. Bà ngoại vừa vuốt ve Bông vừa rơm rớm nước mắt: “Tội nghiệp. Chẳng khác gì một đứa trẻ, lúc đau ốm chỉ thèm được vỗ về”.

Bà nấu cháo với thịt bằm, bí đỏ, Bông liếm láp chẳng bao nhiêu. Ngày nào ông cũng tiêm thuốc và kiểm tra vết thương cho Bông. Thỉnh thoảng ông còn bế nó ra ngoài hiên phơi nắng, ngó đàn gà con tíu tít chạy qua chạy lại.

Rồi thì Bông cũng khỏi, lúc được tháo băng ra nó mừng quýnh liếm chân ông ngoại tỏ vẻ biết ơn. Cốm vui mừng ôm lấy người bạn nhỏ của mình, nựng nịu. Mùa hè vẫn còn ở phía trước với bao điều thú vị đang chờ anh em Minh khám phá. Bà giao nhiệm vụ cho mấy anh em chăn thả đàn vịt đẻ đến là đông.

Minh thích đi theo chúng để nhìn những chú cua mắt đen láy nhoay nhoáy bò trốn dưới vệ cỏ ven bờ. Những con cá cờ hiếm hoi còn sót lại quẫy chiếc đuôi rực rỡ rồi vụt biến mất chỉ để lại vệt nước đục ngầu. Minh ngửa cổ lên nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, cậu thấy mình như vừa vụt lớn lên khi đi qua một mùa hè rực nắng…

Theo VŨ THỊ HUYỀN TRANG (baoquangnam.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Ru ta dịu dàng

Ru ta dịu dàng

(GLO)- Hôm đi tập huấn chuyên môn, tôi gặp lại Mây, cô bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học. Suốt buổi hàn huyên, Mây cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn cả những lời tâm sự.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

Rau dại quê nhà

Rau dại quê nhà

(GLO)- Mùa nào thức nấy, vùng nào rau ấy, không chỉ những bữa cơm trên rẫy, dưới đồng mà dường như bữa cơm nào của tuổi thơ chúng tôi cũng không thiếu mớ rau dại.

Gặp lại thanh xuân

Gặp lại thanh xuân

(GLO)- Tôi từng thấy chị gái mình đứng thật lâu trước tấm gương. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ chị đang nhìn xem có vết nám nào trên mặt như một sự lo âu thường thấy của phụ nữ nhưng không phải.

Tiếng ve gọi hè

Tiếng ve gọi hè

(GLO)- Ai cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường, cũng từng háo hức đợi tiếng ve gọi hè sang, từng bâng khuâng trước những cánh hoa phượng vĩ đầu mùa.

Vừa vặn sống

Vừa vặn sống

(GLO)- Thỉnh thoảng, trong một buổi sớm mai, nếu không phải bận bịu quá với công việc, tôi thường ngồi bên vỉa hè, dưới một gốc thông.

Gia tài của cha

Gia tài của cha

(GLO)- Hoài niệm về ký ức quãng đời sống cùng cha mẹ, anh chị em chúng tôi thường nhắc đến gia tài của cha-di sản truyền thế hệ, chất keo kết dính tình thủ túc dường như chẳng có nỗi buồn.

Nhớ khói đốt đồng

Nhớ khói đốt đồng

(GLO)- Mỗi khi tiết trời chuyển mình vào hạ, tôi lại chộn rộn một nỗi nhớ không tên. Tôi nhớ quê, nhớ cánh đồng, nhớ mùi khói đốt đồng lan trong gió chiều nhè nhẹ. Đó là mùi của đất, của nắng, của thời gian và tuổi thơ nơi đồng bãi.

Bên chiếc cầu thang nhà dài

Bên chiếc cầu thang nhà dài

(GLO)- Ngày trước, khi đến buôn Đôn (Đắk Lắk), tôi được ngắm nhìn những ngôi nhà dài bằng gỗ lâu niên của người Ê Đê đẹp đến nao lòng. Ấn tượng đầu tiên là 2 chiếc cầu thang dẫn lên nhà sàn còn in đậm vết thời gian.

Mùa rẫy tới

Mùa rẫy tới

Mấy ngày nay thường hay có dông vào buổi chiều. Gió ùn ùn thốc tới. Mây từ dưới rừng xa đùn lên đen sì như núi, bao trùm gần kín khắp bầu trời. A Blưn thấy ông nội lẩm nhẩm tính rồi nói mấy hôm nữa đi phát rẫy.

Bài học đầu đời

Bài học đầu đời

(GLO)- Mãi đến bây giờ, cánh tay tôi vẫn còn một vết sẹo. Vết sẹo đỏ ửng, kéo dài trông thật “thiếu thẩm mỹ”. Bạn bè khuyên đi xóa sẹo nhưng tôi lại không muốn. Bởi lẽ, với tôi, vết sẹo ấy gắn liền cùng kỷ niệm về bài học đầu đời.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.

Nhớ bếp lửa nhà sàn

Nhớ bếp lửa nhà sàn

(GLO)- Gần 50 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, tôi đã đi qua nhiều buôn làng, tiếp xúc với bao con người hiền lành như đất, mộc mạc như cây rừng. Và trong những buôn làng đó, từng bếp lửa nhà sàn đã để lại trong tôi ấn tượng đậm sâu với không gian đầm ấm và chân tình

Hương nhãn

Hương nhãn

(GLO)- Tháng Tư về, mang theo những giọt sương tinh khôi lặng lẽ đọng trên mái nhà, ấp ôm không gian trong cái se lạnh dịu dàng của phố núi. Pleiku tỉnh giấc giữa sắc trời tĩnh lặng mà chất chứa bao xao xuyến.

Tháng Tư về nguồn

Tháng Tư về nguồn

(GLO)- Chúng tôi đến TP. Hồ Chí Minh giữa những ngày tháng Tư lịch sử, vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

null