Vệt nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Phía sau, chiếc thùng giấy to đùng nghiêng nghiêng được ràng bằng những sợi dây thun đã nhão cứ chực đổ ụp.

vetnang.png
Minh họa: Văn Tin

Đến trước quán cơm bình dân, gã rê đôi dép mòn vẹt thay cái phanh xe từ lâu đã chẳng còn tác dụng. Bên trong quán khách đông nghịt, bà Tín mập lặc lè chạy đi chạy lại, miệng đon đả mời chào. Thoáng thấy bóng gã, bà lạch bạch đi ra, treo lên ghi đông túi nilon bốc mùi thơm phức. “Nè, nay có mấy cái cánh gà chiên mắm”.

Gã cười. Lên xe lóc cóc đạp đi, gã còn nghe tiếng bà gọi với theo “Chiều nhớ chở hàng sớm đó hử!”. Gã kệ, bà Tín mập cứ quen miệng dặn vậy chứ có ngày nào gã để bà phải đợi lâu đâu.

Rẽ qua góc phố, gã ghé vào bãi cỏ trước công viên ngồi soạn thức ăn ra tờ báo.

Leng keng leng keng… tiếng chuông quen thuộc từ xa đi tới.

Không ngẩng lên gã cũng biết đó là chú chó lông xù đến giờ đi dạo. Cứ đúng giờ này, phố xá chuẩn bị lên đèn là chú chó lại đi dạo. Lần nào chú cũng mon men lại gần ngửi tay gã một lúc rồi mới chịu đi. Từ bao giờ, gã và chú chó lông xù bỗng trở thành đôi bạn, mặc kệ cô chủ luôn kè kè theo sau.

Cô chủ, chẳng mấy khi gã buồn ngó qua. Hôm nay không hiểu sao ánh nhìn gã lướt một vòng rồi dừng lại bên nàng. Trong bộ đồ thể thao màu xanh dương và đôi giày màu trắng, trông nàng khỏe khoắn và duyên dáng quá chừng. Chỉ lướt qua, gã đã vội quay đi ngó mông lung ra con phố đông người.

“Đi thôi, Mít!” nàng khẽ gọi.

Chú chó ngoan ngoãn chạy đi trước, hai chân sau liên tục đá vào nhau đến ngộ. Gã nhìn theo mái tóc dài đong đưa được cột cao gọn gàng, bất giác bật ra tiếng cười nghe như tiếng thở dài.

Hình ảnh quá quen thuộc mỗi chiều với gã, nhưng không hiểu sao hôm nay nó khiến gã thấy mình như trẻ lại. Thời còn học phổ thông, gã thầm để ý cô bạn ngồi trước mặt, tóc cũng dài, cũng cột cao đong đưa như thế.

Ba năm, gã âm thầm ôm mái tóc đó vào giấc ngủ, cho đến một ngày gã nhìn thấy mái tóc dài đó đong đưa đi vào quán kem cùng thằng bạn thân trong lớp. Từ đó gã thôi, cứ hễ thấy tóc dài gã lại quay đi, giấu một tiếng thở nhè nhẹ.

Gã không biết tên cô chủ của chú chó lông xù, mà thật ra gã cũng chẳng cần biết để làm gì, chỉ là thỉnh thoảng gã bâng quơ gọi khi bóng nàng đã khuất sau hàng cây bằng lăng tím. “Sương à! Chiều nay cho Mít đi chơi hơi bị trễ đó nha!”, gã thầm thì gọi với theo.

Hôm sau gã lại gọi nàng bằng một cái tên khác gã vừa nghĩ ra “Mai Ly à, mới có 8 giờ mà cho Mít về chi sớm vậy?!”. Hôm sau nữa gã lại gọi “Mỹ Duyên à…”. Gã thầm thì là việc của gã, nàng cứ đi là việc của nàng, nghe chừng chẳng liên quan gì nhau, cho đến một ngày…

Đêm đó mưa đột ngột dội về. Tiếng sấm rạch ngang trời khiến gã choàng tỉnh. Đèn đường hắt vào căn gác trọ thứ ánh sáng nhợt nhạt. Gã ngồi dậy đốt điếu thuốc nhìn ra ô cửa.

Giữa màn mưa mịt mù, bóng một người con gái che chiếc dù màu vàng chạy đi chạy lại, vừa chạy vừa mếu máo gọi: “Mít ơi! Mít! Em ở đâu?!”. Gã dụi mắt nhìn ra.

Là nàng! Ôi trời! Gã không thể tin vào mắt mình. Giữa đêm mưa gió mịt mùng, nàng hớt hải chạy đi đâu thế kia. Chẳng kịp suy nghĩ gì, gã mở cửa lao xuống đường gọi to “Sương ơi! Sương!”.

Nàng lao về phía ngã ba thì đột ngột dừng lại nhìn quanh, lát sau mới định hướng được tiếng gọi vừa phát ra chỗ cội cây lộc vừng đen trũi. Nàng co ro đi tới, chiếc dù lúc này chẳng giúp ích được gì khi bộ đồ trên người nàng ướt sũng.

“Ông gọi tôi?” đến trước gã, nàng dừng lại, mái tóc dài bết vào trán nhỏ nước long tong, gò má nàng tái đi vì lạnh, đôi mắt thoáng vẻ hớt hải, âu lo.

“À… ờ… tại tôi thấy cô chạy giữa trời mưa, mà đêm thì tối quá!”.

“Tôi đi tìm con Mít, nó bị bắt mất rồi! Ông có cách gì giúp tôi đi!”, nàng tuyệt vọng kêu lên.

Mưa vẫn ầm ào dội xuống, chẳng mấy chốc đã lênh láng lòng phố. Từng dòng người lướt qua, ai cũng tò mò ngoái nhìn cô gái cầm dù vàng đứng bên đường mếu máo. Đột nhiên trí óc gã lóe lên cái biển hiệu bán đồ thú cưng ở cuối con phố này, mỗi khi đi qua thỉnh thoảng gã nhìn thấy vài chú chó mặt mũi ngơ ngác đứng trong chiếc lồng sắt. Có thể lắm! Gã lao vào nhà tìm áo mưa khoác vào rồi kéo nàng chạy băng băng trên con phố vắng người.

Đến cuối con phố, mưa cũng vừa ngớt hạt. Bà chủ cửa hàng đang thu dọn đồ đạc vào trong chuẩn bị đóng cửa. Chẳng đợi bà có đồng ý hay không, gã lao về phía chuồng chó trong cùng, ở đó một chú chó lông xù đang đứng run rẩy, mặt mũi ngơ ngác đến tội nghiệp.

“Mít! Mít ơi! Ba nè, con!”, gã khẽ lay cửa chuồng, tiếng ba bật ra tỉnh rụi đến nỗi chính gã cũng bất ngờ.

Thoạt trông thấy gã, chú chó cong đuôi quắn quíu cào cửa đòi ra. Nàng lúc này cũng đã đến sau lưng, ngồi thụp xuống rưng rưng “Mít ơi… mẹ nè!”.

Bà chủ cửa hàng đứng sững chứng kiến cảnh hội ngộ đầy xúc động, bà cúi xuống mở cửa chuồng ôm chú chó ra ngoài trao cho nàng.

“Dạ… dì, con cảm ơn. Sáng nay có việc ra ngoài con quên đóng cửa nên…”, nàng ôm chú chó khóc rưng rức, nói tiếng được tiếng mất, lát sau mới khẽ khàng: “Dì… cho con gửi lại tiền chuộc”.

Bà chủ cửa hàng cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu chú chó: “Thôi, con đem nó về đi! Dì không lấy tiền chuộc đâu! Trưa nay đang ngồi trong nhà thì có một thanh niên mang con chó này tới, nói đi làm xa không thể chăm được, nên muốn bán. Thấy con chó đẹp, dì ưng liền”.

Nàng líu líu cảm ơn bà chủ rồi ôm chú chó trở về. Gã cũng lặng lẽ theo sau.

Sáng sớm, vừa dắt xe ra khỏi cửa gã đã nhìn trời, thầm ước phải chi chiều nay trời đừng mưa. Từ bao giờ gã bắt đầu có thói quen chờ đợi. Gã đợi tiếng leng keng trên chiếc chuông cổ của chú chó, gã đợi cái bóng…

Cả một ngày chở hàng mệt nhoài, gã lại ra công viên ngồi bệt xuống bãi cỏ. Chiều nay gã có đến hai phần ăn: một cái xúc xích nướng và một hộp mận đỏ. Gã đợi cái phút giây mà với gã nó rất đỗi ngọt ngào.

Và rồi, tiếng leng keng quen thuộc vang lên. Từ xa Mít đã trông thấy gã, chú lao đến như tên bắn, dụi đầu vào lòng gã như lâu ngày gặp lại bạn thân. Trong khi gã rưng rưng ôm chú chó vào lòng nựng nịu thì nàng xuất hiện.

Nàng ngồi xuống bên cạnh gã, bâng quơ nhìn phố xá xe cộ ngược xuôi, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

“Ăn đi con!”, gã lấy cây xúc xích chìa ra trước mặt chú chó, chẳng đợi gã mời lần thứ hai, chú chó cúi xuống ăn ngon lành, vừa ăn vừa rối rít vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gã và nàng như muốn hỏi “Ủa, sao hai người không nói gì với nhau mà cứ nhìn tui hoài vậy?”.

“Nè, cái này của Sương…”, gã rón rén đưa cho nàng hộp mận chín đỏ.

Thoáng chút bất ngờ, nàng bối rối cầm hộp mận khẽ nói: “Cảm ơn ông! Lẽ ra tôi phải có quà tặng ông để cảm ơn ông đã giúp tôi tìm được Mít…”.

Gã mông lung ngước nhìn trời. Trên kia, một đôi chim sẻ dập dìu tha cọng cỏ khô bay lên cành cao đứng ríu rít. Nàng cũng dõi theo đôi chim, thỉnh thoảng kín đáo nhìn qua gã rồi quay đi giấu nụ cười.

“Ủa… mà sao ông biết tên tôi?”, bất chợt nàng quay sang hỏi.

“Tôi… tôi cũng không biết nữa… chỉ là tôi đoán thôi”.

“Đoán?”

Gã gật đầu. “Tôi đoán cô bằng nhiều cái tên lắm, mà không hiểu sao hôm đó tôi gọi đại tên Sương, tôi cũng bất ngờ khi cô ngoái lại”.

Nàng tròn mắt nhìn gã. Đây là lần thứ hai gã khiến nàng ngạc nhiên, sau cái lần tìm được Mít trong vòng một nốt nhạc. Đêm đó nghe gã gọi đúng tên mình nhưng nàng đâu còn tâm trạng để thắc mắc vì sao gã biết. Chú chó sau khi ăn xong cây xúc xích liền mon men lại gần liếm tay gã ra chiều âu yếm.

“Tôi đi đây, còn phải cho Mít dạo một vòng rồi về kẻo tối”, nàng đứng lên, cầm hộp mận chín đỏ nghiêng đầu duyên dáng: “Hôm nào mời ông đến nhà tôi chơi, tôi làm bánh bông lan trứng muối đãi ông để cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được Mít, lại còn tặng tôi hộp mận này”.

Gã yên lặng nhìn bóng nàng khuất sau dòng người vội vã.

Thành phố đã vào mùa mưa, những cơn mưa đến bất chợt rồi tạnh ngay, để lại trên mặt đường những dòng nước lênh láng chở đầy lá khô. Gã vẫn ngồi đó, trên bãi cỏ quen thuộc, ư ử hát một giai điệu gã vừa nghĩ ra. Lòng gã, chẳng biết tự bao giờ đã len vào một vệt nắng ấm áp vừa dịu dàng như mầm lá vừa nhú lên từ khe nứt trên đường.

Theo VŨ NGỌC GIAO (baodanang.vn)

Có thể bạn quan tâm

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về

(GLO)- Cuối tháng 10, trời cao nguyên biếc trong, thấp thoáng chùm mây trắng dạo chơi cùng nắng vàng. Vạt cỏ đuôi chồn bên lối xuống rẫy cà phê đã cao ngút mắt, nương mình theo gió. Nhìn vạt dã quỳ thắm xanh màu lá, lòng tôi thấp thỏm mong ngóng sắc vàng mùa hoa.

Tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Khởi nguồn của yêu thương…

(GLO)- Cứ vào tháng 10, bên thềm ngày 20, không khí từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở, trung tâm thương mại, trường đại học đến các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chàng trai ghé tiệm hoa chọn những bông hoa hồng tươi thắm.

Tranh của họa sĩ Lê Huế

Những bông hoa gió sương

(GLO)- Có những người phụ nữ cả đời chẳng quen phấn son, hiếm khi được diện áo dài thướt tha trong ngày lễ hội. Hình ảnh của họ gắn với chiếc nón lá sờn mép, đôi quang gánh nặng trĩu, bàn tay chai sạn bởi cuốc cày hay đôi vai ướt đẫm mồ hôi bên giàn giáo công trình. 

Mẹ thương con theo cách riêng của mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Tấm lòng của mẹ...

(GLO)- Mẹ tính nóng như lửa, quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn nghiêm khắc với con cái. Con thừa hưởng cái nóng tính cộng với sự ngang bướng của mẹ không sót chút nào...

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Mùa thơm

Mùa thơm

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

null