Trên cả mọi tình tiết, điều đọng lại cho người đọc là tình yêu thương của người lính trong khói lửa chiến tranh và những âm thanh tươi đẹp về tình người, tình đời vẫn vang vọng…
Lâu nay đã có nhiều tác phẩm viết về chiến tranh - chủ đề làm nên diện mạo nhiều thế hệ nhà văn hiện đại, không thể tách rời dòng chảy xuyên suốt của một nền văn học đồng hành cùng cuộc kháng chiến giữ nước. Sở dĩ nói như thế còn là do bản thân nhà văn đó cũng là người lính trực tiếp ra trận. Với tư cách người viết, đó chính là chất liệu quý báu để làm nên những trang sách lay động lòng người. Một khi viết về chiến tranh còn tùy vào thế đứng, góc nhìn mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Có thể hy sinh, chết chóc, chiến công, bại trận, gian khổ, máu lửa… với mọi sắc màu, mọi thanh âm: Khi thất thế tên rơi đạn lạc/Bãi sa trường thịt nát máu rơi/Bơ vơ góc bể chân trời/Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?... Buổi chiến trận mạng người như rác/Phận đã đành đạn lạc tên rơi. Lập lòe ngọn lửa ma trơi/Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương.

Văn chiêu hồn của thi hào Nguyễn Du từng câu như khắc như họa, như tiếng khóc tiếng nấc đã phần nào cho thế hệ sau cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Khi nhìn thấy bộ mặt kinh dị của tử thần, con người ta càng yêu quý tháng ngày được sống trong hòa bình. Chúng tôi nghĩ thêm một tác phẩm viết về chiến tranh sẽ là điều bạn đọc không thờ ơ, bởi lẽ người trẻ hiện nay dù hướng về phía trước nhưng bản thân họ cũng muốn tìm về quá khứ, để thấy rằng lịch sử là một tiếp nối, không đứt đoạn, nếu không "ôn cố" làm sao "tri tân"?
Tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2025) của nhà văn Đới Xuân Việt cũng nằm trong mạch cảm hứng này. Tuy nhiên, anh đã chọn cách viết khác. Chiến tranh trong tiểu thuyết này được thể hiện ở một góc độ khác. Nếu bạn đọc mong muốn tìm thấy những khắc họa về cuộc chiến đấu khốc liệt, nào tàu bay tàu bò, nào xung phong ra trận… thì có lẽ đây không phải là tác phẩm phù hợp. Còn nếu bạn đọc mong muốn đọc về tình người, tình đồng đội thì sẽ bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên.
Ơ hay, để được như vậy thì nhà văn Đới Xuân Việt phải xây dựng tình huống ly kỳ, hấp dẫn?
Đúng là thế. Mà, cũng không là thế.
Rằng, vào mùa hè năm 1972 ở Quảng Trị, trên bầu trời xuất hiện chiếc máy bay B-52: "Phương xoay trở định chui vào hầm thì ngay lúc ấy một quả bom như một cái chấm đen to dần đang nhắm hầm của Phương lao đến. Phương lạnh người, tê cứng, chân tay bủn rủn, không còn sức lực để phản ứng. Anh ngồi chết lặng trước cửa hầm. Một làn gió ào tới, xô anh ngã ra cùng lúc quả bom lao xuống trước cửa hầm, đội cái hầm của anh lên cao. Áp lực không khí ép ngực Phương khiến anh ngột ngạt. Căn hầm rung lên rồi đổ ụp xuống, đè lên người Phương. Quả bom không nổ nhưng đất đá, bụi cuốn lên từng đám xộc vào mũi, vào họng Phương. Phương nghẹt thở, ngất đi...".
Câu chuyện bắt đầu mở ra để rồi bạn đọc sẽ bị cuốn theo. Có thể đọc liền một mạch. Ta ngạc nhiên sau khi tỉnh dậy, Phương không còn là Phương nữa, không, vẫn là Phương nhưng anh sống trong tâm trạng như mê như tỉnh, dù vẫn tồn tại trên trần gian nhưng lại nghĩ mình đã thuộc về cõi âm.
Thức tỉnh "ca" này như thế nào?
Cần phải nói ngay Đới Xuân Việt vốn là biên kịch, đã được giải thưởng của Hội Điện ảnh VN, đã có những bộ phim do anh viết kịch bản, làm đạo diễn lôi cuốn khán giả đến chật rạp. Với thế mạnh, sở trường vốn có, anh đã áp dụng trong Lạc lối đến thiên đường. Có phần nối tiếp nhau mạch lạc, cứ thế, anh khéo léo đưa bạn đi theo cảm hứng của tác phẩm.
Về trường hợp nhân vật Phương, với sự nhạy cảm của nhà văn, Đới Xuân Việt khôn khéo tìm cách tháo gỡ không chỉ hợp tình mà còn hợp lý nữa. Hợp tình ở đây là tình đồng đội bao giờ cũng quan tâm, lo lắng cho nhau. Hợp lý là ở chỗ…, mà thôi, các bạn cứ tiếp tục đọc sẽ thấy cách mà nhà văn giải quyết "nút thắt". Cách giải quyết này liệu có hợp lý? Âu cũng là một suy nghĩ có tính gợi mở khi bạn đọc đến với tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường.
Một tác phẩm viết về chiến tranh như thế này, kể ra cũng lạ. Khéo khen cho nhà văn Đới Xuân Việt đã tìm ra cho mình một góc nhìn khác. Trên cả mọi tình tiết, điều đọng lại cho người đọc là tình yêu thương của người lính trong khói lửa chiến tranh. Gam màu tươi sáng này, vào thời điểm mà cuộc sống có nhiều thay đổi về quan hệ con người với nhau thì càng có ý nghĩa. Chúng ta có dịp quay về quá khứ cũng là một cách tự nhủ cho chính mình trong hiện tại. Dù thể hiện về một cuộc chiến không tiếng súng nhưng gấp lại trang sách, ta vẫn còn nghe biết bao âm thanh tươi đẹp vang vọng từ tình người, tình đồng đội.
Lê Công Sơn - Lê Minh Quốc