El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Giống như lời thơ của Ocean Vương trong thi phẩm “Ngưỡng cửa”: I didn’t know the cost of entering a song-was to lose your way back (Tôi nào có ngờ đâu, cái giá của việc bước vào một bài ca-là quên lối về), cảm giác nghe và nhớ một bài hát nào đó đôi khi để lại một ấn tượng khó phai nhòa, nó sẽ trở đi trở lại, ngân nga trong trí ức ta như một miền tâm tưởng ám gợi.

Trong một dịp tình cờ, tôi đã may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

el-condor-pasa.jpg

El Condor Pasa-Theo dấu chim ưng là một bài dân ca nổi tiếng, được công nhận là di sản văn hóa quốc gia năm 2004, được mặc định là “quốc ca” thứ hai của người dân Peru. Giai điệu say đắm của bài hát không khó cắt nghĩa cho giá trị và vị trí âm nhạc của nó. Nhưng El Condor Pasa dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của vẻ đẹp thanh âm để chạm đến những tình cảm nhân văn sâu sắc của con người. Đó là bản tình ca về quê hương, về bản thể nhân sinh trong một thế giới vừa bi thương vừa trác tuyệt.

Condor-chim ưng, là thần điêu của người da đỏ, biểu tượng của xứ sở Nam Mỹ hoang dại xa xưa và đế chế Inca một thuở hùng cường. Cánh chim bằng mượn sức gió vút cao qua ngàn mây đỉnh núi, qua rặng Andes hùng vĩ, xuyên qua những rậm rạp và huyền bí Amazon, nơi thác reo trắng xóa xẻ rừng, nơi những hoang mạc mênh mông, những sóng xô đá dựng, những con đường ngoằn ngoèo độc đạo mở ra những phế tích đền đài bị lãng quên...

Condor bất tử bởi sức mạnh hay nỗi cô đơn, bởi những bí mật giấu sau đôi mắt ngàn dặm hay sải cánh muôn trùng, bởi những niềm tin thuộc về tín ngưỡng hay cả nỗi đau hoang tàn? Tôi không dám chắc điều gì cả! Chỉ biết, mỗi nhịp điệu, tiết tấu của El Condor Pasa như dòng ký thác vừa hồn nhiên và đầy uẩn ức, vừa trầm bổng và da diết, vừa trữ tình và tự sự, vừa khoáng đạt và nhẹ bẫng, nâng xúc cảm người nghe chơi vơi theo cánh chim bay, theo đôi cánh thần ưng liệng chao tự do trên bầu trời.

Ở đó tôi nghe thấy niềm hân hoan reo trong gió hát, trong tình yêu tha thiết với bao la lồng lộng đất trời, với phóng khoáng tự do và những cuộc rong ruổi phiêu lưu bất tận. Nghe thấy cả những hoang liêu, vụn vỡ âm thầm dưới phế tích đền đài Machu Picchu từng rực rỡ huy hoàng, cả nỗi đau bị dồn đuổi của những con người xem tự do là mạng sống, đem nỗi ngơ ngác bàng hoàng rút vào hang thẳm vực sâu để giữ gìn văn minh bản địa hay trốn chạy sự xâm lấn của nền văn hóa ngoại lai.

Nhưng hơn cả, trong bi thương, nỗi đau vút cao như cánh chim bằng khao khát bầu trời và ánh sáng, vượt lên bằng tình yêu mãnh liệt với đất, nước, gió trời quê hương. Với El Condor Pasa, nỗi buồn đẹp tựa một bài thơ và ký ức buồn của một sắc dân đã làm nên sức sống bất diệt của một bản du ca, an ủi những tổn thương, gieo mầm tin vào những điều tốt đẹp sau cùng…

Những trải nghiệm thời đại và ký ức lịch sử dân tộc đã qua không lặp lại, khiến bản tình ca sa mạc hay tình ca Andes-El Condor Pasa trở thành bản thánh ca tâm hồn của người dân Peru, lần cuối cùng và mãi mãi in dấu nền văn minh rực rỡ Inca, ngôn ngữ Quechua và những bí ẩn đầy mê hoặc của văn hoá thổ dân Anh-điêng (Indian). Nó đã phết lên một vệt đỏ khó phai mờ trên bản đồ dân sắc, nơi nó nhắc nhở con người đi từ hồng hoang mông muội đến thấm đẫm ánh sáng triết lý sinh tồn, nơi những bài học về văn minh và văn hóa, những huy hoàng và đổ nát, những mất mát và trường tồn chỉ lối cho con người biết chọn sống bằng vô tư tha thứ, biết thả nỗi buồn vào thênh thang tình yêu đất trời để thấy lòng nhẹ như cánh chim.

Tôi đã băn khoăn rất nhiều đến ý nghĩa của hai chữ “quốc ca”. Làm thế nào để một bài hát dân gian được xem quốc ca thứ hai của một dân tộc? Nghe El Condor Pasa, dẫu lần thứ nhất hay nhiều lần đi chăng nữa, với tôi, câu trả lời đều như một. Bởi giai điệu, khả năng chuyển tải chiều sâu tâm hồn của giai điệu và hơn hết bởi trầm tích văn hóa mà nó lắng đọng đã đại diện cho tâm hồn và số phận dân tộc nơi nó sinh ra. Vẻ đẹp và nỗi đau, tình hoài hương cố quốc chưng cất bởi máu và nước mắt, rực rỡ của tro tàn trong khoảnh khắc cuối là một thứ quyền năng lưu giữ mãi mãi sức sống bất diệt một bài ca dân tộc. Huống hồ, nó vượt ra ngoài giới hạn dân tộc, lưu dấu một phần ký ức không phai mờ của loài người trong hành trình nhân sinh khắc khoải.

Theo dấu chim ưng đã trở thành một tác phẩm dân tộc, mang đậm màu sắc dân gian. Đến lượt nó, theo chiều ngược lại, sắc màu dân gian đã khoác lên ca phẩm toàn bộ vẻ đẹp đặc trưng của xứ sở vùng miền, trở thành nét riêng hấp dẫn không lặp lại ở bất kỳ ca khúc nào khác, kể cả những sáng tác đậm chất India-thổ dân da đỏ như bản nhạc phim The bad the good and the ugly hay The Last of the Mohicans… Thuộc thể điệu Huayno-điệu hát dành cho đường phố, lễ hội của dòng nhạc Andes, El Condor Pasa đã “lột bỏ” hầu hết những dấu ấn “thị thành” tươi nhộn để quay về với thiên nhiên nguyên sơ, với tịch tĩnh lãng quên của phế tích Inca cổ đại. Chất trữ tình trầm bổng lúc vút cao như sải cánh điêu gặp gió, lúc chao nghiêng trên mặt biển hay lặng yên vỗ cánh giữa không trung.

Mê khúc ấy dẫn dắt xúc cảm của người nghe bằng giai điệu không gian, bằng tình điệu cảnh sắc, qua biển cả, qua núi non điệp trùng, qua sa mạc cô liêu thành “bài diễn ca” bất tận của dải đất muôn hình thế Peru xinh đẹp, thành bản trường ca của dặm dài tình quê nỗi nhớ. Khoáng đạt và trầm hùng, lặng lẽ, điệu hồn El Condor Pasa cứ thế chao nghiêng hẳn sang nét trầm tư sâu lắng, trữ tình và dịu dàng, như điểm về hoàn kết của nỗi buồn hoang hoải tính người, da diết và cảm động bởi nỗi tiếc, niềm thương, vừa liễm kết đã bung tỏa thành bao dung gió nước mây trời. Nó là bài ca của núi non, của con người hóa vào thiên nhiên ban sơ như tìm về cõi lành sau những trụi trơ mất mát, những hoang tàn, đổ nát cõi người.

El Condor Pasa mượn sáo dọc Quena nâng âm thanh vượt qua núi non trùng điệp, mượn tiếng đàn charango (thuộc dòng luyt) âm sắc vực cao nâng tiếng lòng lên chơi vơi, không gian cao nguyên Andes là không gian mà những nhạc cụ ấy thuộc về, như thể chúng sinh ra là dành riêng cho điệu hồn Inca này.

Thế nên, khi nghe nghệ sĩ Leo Rojas biểu diễn sáo thần và nghệ sĩ Vũ Đức Hiển độc tấu guitar El Condor Pasa, cảm xúc của người nghe thực sự mãn nguyện và trọn vẹn. Đó là điều mà AI mãi mãi không thể thay thế, bởi cảm xúc và đỉnh cao của cảm xúc là xúc cảm âm nhạc kết tinh từ trải nghiệm, ký ức, tâm hồn và tài hoa sáng tạo của con người đã chưng cất nên những giai âm, tuyệt khúc không lặp lại hai lần.

1024px-condor-des-andes-immature.jpg

El Condor Pasa tiền thân là sáng tác dân gian truyền thống từ thế kỷ 18, đến năm 1913 được nghệ sĩ Peru Daniel Alomina Robles hoàn chỉnh từ giai điệu đến lời ca. Và đến năm 1970, ca sĩ Simon và Garfunkel viết lời tiếng Anh. Khả năng tái tạo, phóng tác, chuyển thể một ca khúc từ dân gian đến hiện đại ít nhiều khẳng định sức sống lâu bền của một nhạc phẩm trong dòng chảy lịch sử. Nhưng vẻ đẹp của El Condor Pasa như một hành trình “bất quy tắc” trong quy luật sáng tạo.

Tôi trộm nghĩ đó là bản tình ca “vô ngôn”, chỉ bằng giai âm tiết điệu đã có thể chuyển tải đầy đủ và trọn vẹn nỗi buồn mênh mông, nỗi người thênh thang “kiềm nín” trong muôn trùng suy cảm của sắc dân, phận người. Và điều đó cho phép những nhạc cụ giàu tính phức hợp thanh giai như guitar, sáo trúc, măng cầm mặc sức thể hiện. Sự phóng tác bằng lời qua những ngôn ngữ khác nhau thực chất là sự ký thác, nối dài dòng mạch xúc cảm tự sự của con người trải nghiệm, con người hiện sinh. Chỉ có sự dài rộng, giàu có, phong phú của khoảng lặng, khoảng trống, của dư âm dư vị trong làn điệu dân ca mới là sức sống tiềm tàng mãnh liệt của ca khúc EL Condor Pasa.

Đi tìm nguyên nhân cho “quốc hồn, quốc túy” âm nhạc của một dân tộc, ví bằng cứ đi từ màu sắc riêng của bản địa, từ sức sống nội sinh không lai tạp, dẫu sức sống ấy nảy mầm từ ký ức buồn thương. Bởi vốn dĩ cuộc đời, có cái đẹp nào không lấp lánh từ giọt nước mắt đắng cay. Cái đẹp và nỗi buồn đậm chất nhân sinh ấy trong mê khúc dân gian El Condor Pasa, nếu người nghe vì một lần tò mò hay vô tình “bước vào” và “quên lối về”, tôi trộm nghĩ, cái giá ấy vẫn đáng cho ta thử một lần.

Có thể bạn quan tâm

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Mùa thơm

Mùa thơm

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Vệt nắng

Vệt nắng

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

null