Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh-cho rằng: “Trong 50 năm qua, chúng ta đã dồn nhiều tâm sức để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tại chỗ như người Jrai, Bahnar. Nhưng vẫn còn một khoảng trống chưa được quan tâm đúng mức, đó là văn hóa người Kinh tại Gia Lai”.

giay-to-mua-ban-ruong-dat-bang-chu-han-nom-qua-cac-trieu-dai-nha-nguyen-mot-nguon-tu-lieu-quy-mo-canh-cua-ve-qua-khu-anh-hbt.jpg
Giấy tờ mua bán ruộng đất bằng chữ Hán-Nôm qua các triều đại nhà Nguyễn-một nguồn tư liệu quý mở cánh cửa về quá khứ. Ảnh: HBT

An Khê được các nhà nghiên cứu xác nhận là khu vực có người Kinh định cư sớm nhất Tây Nguyên. Chính trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (khi triều Nguyễn đẩy mạnh khẩn hoang và người Việt được đưa lên cao nguyên làm việc tại các đồn điền), hàng loạt làng xã mới được hình thành.

Cùng với đó là sự ra đời của những ngôi đình, miếu thờ phụng các vị thần linh và những người có công khai khẩn, lập làng.

“Trong những thiết chế tín ngưỡng này, sổ tay, giấy tờ điền địa, văn bản Hán Nôm lưu giữ được rất nhiều tư liệu quý giá. Thế nhưng nhiều năm qua, vì thiếu nhân lực đọc hiểu chữ Hán Nôm, chúng ta gần như bị đứt đoạn trong việc khai thác kho tư liệu này. Việc khôi phục, nghiên cứu nghiêm túc di sản Hán Nôm là nhiệm vụ mang tính cấp thiết”-Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân nói.

Thực tế cho thấy, những người biết đọc văn tự cổ hiện không còn hoặc còn nhưng rất ít. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân chia sẻ thêm: “Thời điểm chúng tôi làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, việc đọc các câu đối, hoành phi cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu người am hiểu tường tận. Việc giải nghĩa chỉ dừng lại ở mức tương đối”.

Theo khảo sát của Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn và các cộng sự khi thực hiện đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, di sản Hán Nôm tại đây đã có lịch sử khoảng 250 năm, chủ yếu gắn với cộng đồng người Kinh di cư lên Tây Nguyên từ cuối thế kỷ XVIII về sau.

Trong quá trình khảo sát thực địa, nhóm nghiên cứu đã thu thập được khoảng 2.000 đơn vị tư liệu hiện vật có văn tự Hán Nôm còn được lưu giữ tại 280 cơ sở cộng đồng và tư nhân, từ các đình, miếu, chùa, tư gia cho đến mộ phần, phân bố rải rác tại các địa phương trong tỉnh. Phần nhiều tư liệu ghi rõ tên địa danh cổ, một số tài liệu cung cấp thông tin về tổ chức xã hội địa phương, quy mô làng xã xưa. Đó là những minh chứng sống động về quá trình tích tụ đất đai và kiến lập làng xã.

Tuy nhiên, di sản tư liệu đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu điều kiện bảo quản, thiếu người am hiểu và quan tâm; thiếu cả những dự án, đề tài nghiên cứu bài bản, quy mô.

a6e79aa2dbe069be30f1.jpg
Triển lãm Hán Nôm diễn ra tại Bảo tàng tỉnh góp phần đưa di sản tư liệu này tiếp cận gần hơn với công chúng. Ảnh: Bá Tính

Sau hội thảo khoa học về di sản Hán Nôm năm 2024 được giới chuyên môn đánh giá cao, Bảo tàng tỉnh đang mở cửa trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu hiện vật và hơn 300 ảnh về di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh, thể hiện tiến trình lịch sử, văn hóa của địa phương từ đầu thế kỷ XIX đến nay.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Gia Lai diễn ra triển lãm di sản tư liệu Hán Nôm-hoạt động thuộc đề tài khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn làm Chủ nhiệm.

Di sản tư liệu Hán Nôm thực tế không phải là di sản chết. Chúng luôn hiện diện trong đời sống con người theo những cách thức và phương diện khác nhau. Từ những câu đối treo trong đình, miếu, đến những bài văn tế được đọc trong các nghi lễ; từ gia phả trong các họ tộc đến bia mộ ngoài nghĩa trang; từ trang thờ thần Tài, Táo quân đến chậu hoa, bình trà, món cổ vật trưng bày trong mỗi gia đình...

Chính sự sống động đó khiến di sản Hán Nôm không chỉ mang giá trị bảo tồn mà còn là chìa khóa để giải mã lịch sử cư dân, văn hóa tín ngưỡng, mô hình lập làng, tập quán, tín ngưỡng cũng như cơ cấu xã hội truyền thống của người Kinh trên vùng đất mới.

Hiện nay, nhiều địa phương thực hiện sáp nhập và đổi tên làng, tên xã theo hướng phục hồi địa danh xưa như một cách trở về nguồn cội. Ở đây, di sản Hán Nôm là bằng chứng lịch sử có tính khoa học và độ tin cậy cao, giúp chúng ta cân nhắc khi lựa chọn tên gọi mới cho các địa danh. Bởi lẽ, địa danh không chỉ là cái tên mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, lịch sử, truyền thống một vùng đất, một cộng đồng.

Trải qua hàng thế kỷ, các địa danh ấy bên cạnh tồn tại trên bản đồ hay các văn bản hành chính, còn được ghi dấu sâu đậm trong tâm thức của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

null