Tại Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 do UBND tỉnh tổ chức dịp Quốc khánh 2-9, gian hàng trưng bày những chiếc gùi đủ kích cỡ, kiểu dáng của anh Rinh (người Jrai, SN 1985, làng Ngơm Thung, xã Ia Băng) đã níu chân nhiều người.

Qua bàn tay khéo léo, cần mẫn của anh, từng nan tre thô mộc được đan thành chiếc gùi bền chắc, nhiều màu sắc. Mỗi công đoạn đều được anh thực hiện tỉ mỉ, kiên nhẫn như một cách kể câu chuyện về nghề truyền thống của dân tộc mình.
Khi có khách ghé thăm, anh Rinh tạm dừng công việc, vui vẻ giới thiệu, giải thích sự khác biệt trong mẫu mã, công dụng và giá trị của từng loại gùi. Anh còn hướng dẫn để mọi người trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn đan gùi, từ đó cảm nhận rõ hơn sự kỳ công của việc tạo ra sản phẩm gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Chăm chú theo dõi anh Rinh đan gùi, chị Mai Thị Thu Trang-Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Cát Tân (xã Phù Cát) chia sẻ: “Tôi đã mua 2 chiếc gùi, vừa để trang trí tại lớp học vừa đưa vào bài giảng để giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa của đồng bào vùng cao nguyên Gia Lai”.
Anh Rinh kể: "Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu tập đan gùi, đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì. Việc học đan bắt đầu từ chỗ chọn đúng nguyên liệu. Ví dụ: Tre, nứa hay lồ ô phải đủ tuổi, có lóng dài; già quá thì nan dễ gãy, non quá thì nhanh khô, héo. Phần đế gùi phải làm từ gỗ cây nhao vì dẻo dai, dễ uốn. Hồi mới tập, tay mình hay bị phồng rộp, mất cả tháng mới hoàn thành một chiếc gùi nhỏ. Giờ thì chỉ cần 2 - 3 ngày là xong một sản phẩm".
Anh Rinh còn sáng tạo trong việc phối màu, tạo hoa văn trên sản phẩm gùi bằng hình ảnh quen thuộc với đồng bào dân tộc thiểu số như nhà rông, dãy núi, mặt trời… Tham gia lễ hội, anh Rinh đã bán được khoảng 50 chiếc gùi lớn nhỏ. Tùy kích cỡ, mỗi chiếc gùi được bán với giá từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng.
“Nghỉ lễ nhưng mình vẫn xuống Quy Nhơn tham gia lễ với mong muốn giới thiệu nghề truyền thống của dân tộc Jrai đến với mọi người. Nhiều người dân ở Quy Nhơn, du khách đã khen vẻ đẹp, giá trị của chiếc gùi - vật dụng gắn bó từ lâu đời với đời sống đồng bào Tây Nguyên. Một số người còn hẹn đến tận làng tôi để trải nghiệm cuộc sống và đặt mua gùi với số lượng lớn. Tôi cảm thấy rất vui”, anh Rinh bộc bạch.
Ngay cạnh gian hàng của anh Rinh, tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm do chị Pel (SN 1974, người Jrai, làng Phung, xã Biển Hồ) thực hiện, cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chị Pel bộc bạch: “Mình biết dệt thổ cẩm từ khi mới 15 tuổi. Ngày trước, nhà nào trong làng cũng rộn ràng tiếng khung cửi. Nhưng dần dần, nghề truyền thống này mai một đi. Vì vậy, mình kiên trì giữ nghề, vừa để có thêm thu nhập, vừa để lưu giữ bản sắc của dân tộc. Mình cũng đứng ra thành lập CLB dệt thổ cẩm xã Biển Hồ từ năm 2022”.

Tại gian hàng của chị Pel, ngoài những tấm thổ cẩm truyền thống rực rỡ hoa văn thì chị có thể hiện sự sáng tạo trong các sản phẩm cách tân: váy áo hiện đại, túi xách, dây buộc tóc, khăn quàng, ví cầm tay… để bắt nhịp với nhu cầu của khách hàng hiện nay.
“Khi được mời tham gia lễ hội, mình rất vui và chuẩn bị chu đáo khung cửi, sợi dệt cùng các sản phẩm để mang đến phục vụ mọi người. Những ai thấy thích thì mình cũng rất vui khi hướng dẫn họ tập dệt thổ cẩm”, chị Pel hào hứng nói.
Không chỉ tại Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ”, anh Rinh và chị Pel còn nhiều lần được mời tham gia trình diễn ở các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh. Bằng niềm say mê và sự khéo léo, họ đã giới thiệu đến du khách gần xa những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình.
Th.S Y Phương-Trưởng Phòng Dịch vụ Bảo tàng Pleiku, người thường xuyên đồng hành cùng các nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều sự kiện, chia sẻ: “Chúng tôi luôn lựa chọn những nghệ nhân có kỹ năng, tâm huyết và sáng tạo để tham gia trình diễn tại các lễ hội, sự kiện. Chính họ đã góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống, những nét đẹp trong sinh hoạt, lao động của người đồng bào dân tộc thiểu số, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với mọi người”.