Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Ngoài giá trị sử dụng, gùi Ngơm Thung bây giờ còn là sản phẩm lưu niệm phục vụ phát triển du lịch địa phương, được quảng bá tại nhiều sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh.

nghe-nhan.jpg
Anh Rinh bên một số sản phẩm đẹp mắt mà anh vừa học hỏi, sáng tạo. Ảnh: Phương Duyên

Nghệ nhân Rinh kể, anh biết đan gùi từ năm 12-13 tuổi nhờ người chú ruột chỉ dạy. Khâu khó nhất là chẻ lạt, phải rất khéo léo và tỉ mỉ sao cho sợi nan nào cũng đều như nhau.

Hoa văn trên gùi là các loại hoa văn phổ biến trên thổ cẩm truyền thống, cũng phải nắm vững cách thức phối từng sợi nan để có được hình mặt trời 8 cạnh, hình thoi, đường diềm…

Chưa kể, gùi rất đa dạng, cái có nắp, cái không nắp. Có loại thoạt trông không thấy miệng gùi vì phía bên ngoài được đan kín toàn bộ, nhưng thực ra miệng gùi được “thiết kế” ốp vào lưng người đeo, giúp bảo vệ hoàn hảo vật dụng bên trong.

Đáng chú ý, làng Ngơm Thung có tiếng với loại gùi 2 lớp nhằm tăng độ bền chắc, phía bên trong nan vót thật mỏng, nhỏ hơn nan bên ngoài và không có hoa văn; 2 lớp này ép sát vào nhau, phải nhìn kỹ mới nhận ra.

truyen-thong.jpg
Nghệ nhân Rinh nuôi giữ một tình yêu sâu đậm với nghề truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Phương Duyên

Hiện nay, cả làng hơn 240 hộ hầu như nhà ai cũng biết đan gùi và làm thêm một số sản phẩm du lịch như mô hình nhà rông, nhà sàn.

Riêng anh Rinh chưa hài lòng mà còn muốn sáng tạo ra những sản phẩm lạ mắt hơn.

Đó là lý do gần đây anh học hỏi, mày mò đan thêm nhiều mẫu bình hoa, khay, hộp đựng vật dụng, ba lô… hết sức tinh xảo.

Cầm lên một trong những mẫu bình cắm hoa khô mới ra mắt, anh Rinh cho hay, chiếc này lấy cảm hứng từ… mẫu giỏ đựng cá mà đồng bào Jrai hay đeo bên hông khi lội ruộng.

Màu sắc cũng rất “organic” khi lấy sắc cam từ vỏ cây rừng, sắc xanh từ lá rau. Hoặc như chiếc hộp tròn có nắp nằm gọn trong lòng bàn tay được phối hoa văn đẹp mắt, có thể dùng đựng trang sức hoặc những vật dụng nhỏ.

Nghệ nhân Rinh chia sẻ, các đơn hàng trong và ngoài tỉnh giúp gia đình anh “sống khỏe” nhờ nghề đan lát. Tháng nào khách đặt hàng nhiều, anh có thêm hơn 10 triệu đồng ngoài thu nhập từ việc ruộng rẫy; còn lại bình quân 5-6 triệu đồng/tháng.

Hiện 2 người con đầu của anh đã rất thạo nghề nhờ được cha chỉ dạy. Với tay nghề cao, anh được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch mời đi truyền dạy ở một số địa phương trong tỉnh.

dan-gui.jpg
Anh Rinh hướng dẫn các em học sinh cách đan gùi tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: Phương Duyên

Nhiều năm phụ trách việc mời anh Rinh tham gia các sự kiện văn hóa do Bảo tàng Pleiku tổ chức, chị Nguyễn Thị An-Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng Pleiku) cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sức sáng tạo của nghệ nhân có nụ cười hiền này.

“Cách đây vài năm, anh Rinh chủ yếu làm các sản phẩm truyền thống như gùi, nhà rông. Nhưng gần đây anh rất chịu khó mày mò làm ra những sản phẩm mới rất đẹp, rất lạ mắt.

Ngoài các chương trình lớn nhỏ trong tỉnh, Bảo tàng còn từng mời anh tham gia Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum năm 2023.

Nói không ngoa, anh Rinh là người có thể kể chuyện bằng những thanh tre, thanh nứa. Từ tay anh ấy, một góc văn hóa Jrai đã hiện lên sinh động từ đó”-chị An cho biết.

Từng được anh Rinh hướng dẫn trải nghiệm đan lát tại một chương trình gần đây, chị Lê Thị Kiều Dung (phường Pleiku) khó mà tin rằng mình đã tự tay đan được một chiếc gùi nhỏ trong vòng 2 giờ đồng hồ, có thể dùng đựng bút viết trên bàn làm việc.

Riêng phần làm đế gùi và dây đeo, chị được anh Rinh hỗ trợ. Chị Dung nhận xét: “Ngắm những sản phẩm mới lạ với hoa văn trang trí đẹp mắt, có thể thấy anh Rinh là người đầy tâm huyết với văn hóa truyền thống”.

du-lich.jpg
Anh Rinh (thứ 4 từ trái sang) tại Hội chợ Thương mại quốc tế hàng trang trí, gia dụng và quà tặng lần thứ 16 tại TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Gần đây nhất, tháng 10-2025, anh Rinh được mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế hàng trang trí, gia dụng và quà tặng lần thứ 16 ở TP. Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện này, ngoài các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống, nghệ nhân này còn cho thấy sự đa tài khi trưng bày tại đây ngôi nhà rông mô hình cỡ lớn cùng nhiều tượng gỗ dân gian.

Anh bộc bạch: “Sắp tới mình sẽ cố gắng học hỏi tiếp để làm thêm các sản phẩm mới, giúp nhiều người biết đến văn hóa dân tộc mình hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

null