Huyền ảo bảo vật tại tháp Mẫm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giai đoạn nghệ thuật điêu khắc Champa phát triển ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ.

Với những hiện vật có tính khu biệt cao được phát hiện tại phế tích tháp Mẫm (thế kỷ XII-XIII), các nhà nghiên cứu đã định danh đây là phong cách Bình Định (hay phong cách tháp Mẫm).

Không gian trưng bày hiện vật điêu khắc đá Champa tại phòng tháp Mẫm (Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng).
Không gian trưng bày hiện vật điêu khắc đá Champa tại phòng tháp Mẫm (Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng). Ảnh: Ngọc Nhuận

Vì vậy, Bình Định được coi là một trong vài trung tâm nghệ thuật điêu khắc Champa vươn đến đỉnh cao. Nhiều tác phẩm điêu khắc đá Champa của tháp Mẫm đang được lưu giữ, trưng bày tại phòng tháp Mẫm của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng)

Đây đều là những hiện vật đẹp, độc bản, quý hiếm, tiêu biểu về chủ đề và phong cách nghệ thuật, phản ánh được giá trị đặc sắc của nền nghệ thuật điêu khắc Champa trong lịch sử.

Bước vào những gian trưng bày này, giữa những tác phẩm điêu khắc linh động, người xem tự nhiên chậm bước chân, say sưa dõi theo những đường nét. Và thời gian như trôi qua chậm lại trong không gian nghệ thuật huyền ảo.

Trong số hàng chục hiện vật trưng bày tại đây, nổi bật có tượng Gajasimha và tượng rồng tháp Mẫm đã được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2020, 2024. Gajasimha-linh thú với đầu voi, thân sư tử trong thần thoại Ấn Độ-được tạc bằng sa thạch, thể hiện uy lực, sự hòa trộn giữa sức mạnh và trí tuệ. Tại các đền tháp Champa, tượng Gajasimha được đặt trước cửa với vai trò bảo vệ sự tôn nghiêm cho nơi đây.

Bảo vật quốc gia tượng Gajasimha - linh thú đầu voi, thân sư tử.
Bảo vật quốc gia tượng Gajasimha-linh thú đầu voi, thân sư tử. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tượng rồng tháp Mẫm có kích thước lớn, chạm khắc cầu kỳ, chi tiết và còn nguyên vẹn nhất trong số tác phẩm chủ đề về rồng trong điêu khắc Champa.

Rồng được thể hiện mềm mại nhưng không kém phần uy nghi, mang phong cách riêng biệt của Champa. Ở giữa dọc theo sống lưng của rồng là đường kỳ bằng lớp vảy cứng xếp nối nhiều tầng được cách điệu tựa hình ngọn lửa có phần cuối đầu mút tròn xoắn ốc. Hai chân sau dựng ngược lên, lòng hai bàn chân để ngửa, cổ chân đeo vòng hạt chuỗi tròn. Khắp mình rồng được trang trí một lớp vảy kín. Tượng rồng được tạc nằm trên đế dài hai tầng, phía sau đuôi có lỗ mộng tròn và dưới đế phía sau cũng có chốt lớn.

Ngoài 2 bảo vật quốc gia, nhiều tác phẩm khác của tháp Mẫm cũng đang được trưng bày tại đây, như tượng thần Shiva, thần Brahma, thần hộ pháp (Dvarapala), phù điêu Apsara, chim thần Garuda, linh thú Makara, tượng sư tử… Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một giai đoạn nghệ thuật huy hoàng của vương quốc Champa.

Phù điêu Apsara tinh xảo. Ảnh: Ngọc Nhuận
Phù điêu Apsara tinh xảo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những hiện vật điêu khắc đá Champa của tháp Mẫm không chỉ là minh chứng về một nền văn minh phát triển rực rỡ, mà còn là sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, gợi mở trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa Champa cho thế hệ mai sau.

Việc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ, bảo tồn và trưng bày giới thiệu các hiện vật điêu khắc Champa của tháp Mẫm không chỉ góp phần khẳng định giá trị lịch sử, mỹ thuật của di sản văn hóa Champa, mà còn giúp công chúng có cơ hội tiếp cận với phong cách Bình Định, cũng như hiểu thêm về vùng đất Bình Định xưa từng là kinh đô Vijaya của vương quốc Champa từ thế kỷ XI-XV.

Có thể bạn quan tâm

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

null